Này cô gái ạ, hãy cho mình một lần nữa được yêu!
“Anh mang đến cho trái tim em một cơn gió mát. Rồi anh đi để lại một bầu trời tan nát trong em. Những ngày qua, từ cái ngày anh mang trái tim của em đi mất, anh có biết là em khổ sở lắm không? Em vùi mình trong đống kí ức cũ kĩ mang tên anh. Em trốn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, nhưng em vẫn cảm thấy lạnh ngắt vì anh đã mang ánh nắng của em đi mất. Để lại trong em là cả một mùa đông băng giá, một trái tim đông đá héo khô. Và thế là em tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ với những cơn buồn tê tái riêng em”.
Tất cả những thứ trên cuộc đời này đều không tồn tại mãi mãi. Và tình yêu cũng thế! Có đến ắt có đi. Có gặp mặt ắt có chia xa. Vì thế, nếu có một lý do nào đó mà chúng ta chia tay một người mình từng xem là tất cả thì có lẽ đó cũng là điều không thể tránh khỏi. Cuộc đời mà, đâu ai có thể ngờ trước những gì sẽ xảy ra đến với mình. Nhưng có lẽ điều khổ sở nhất không phải là chia tay một người mình đã từng thương mà đó chính là chúng ta sẽ không đứng lên được sau cái lần vấp ngã đó.
Chúng ta sợ yêu, chúng ta sợ trái tim lại phải rỉ máu thêm một lần nào nữa. Và thế là, tự nhốt mình trong những kỉ niệm đáng lẽ phải quên. Hay tự ảo tưởng rằng đó chỉ là giấc mơ, một mai tỉnh giấc thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng không đó là sự thật, một sự thật đau lòng mà bạn phải chấp nhận, phải dũng cảm đối diện.
Có những người đã tâm sự rằng họ sợ yêu sau một lần đổ vỡ. Họ không sẵn lòng cho bất cứ một mối quan hệ nào cả. Họ sợ giẫm phải vết xe đổ của chính mình một lần nữa. Thà cô đơn chứ không cho phép bất kì ai giẫm đạp lên tình yêu hay làm tổn thương họ một lần nữa. Họ tự đóng cánh cửa trái tim mình lại và tưởng chừng không ai có thể chạm đến được. Họ tự nhốt mình trong một cơn khủng hoảng của trái tim. Họ luôn đao đáo một nỗi buồn mang tên người yêu cũ. Và cứ mãi trong cái vòng vòng lẩn quẩn đó mà không có lối ra. Một nỗi đau luôn âm ỉ trong tim mà tưởng chừng như chỉ một cái chạm nhẹ có thể làm vết thương đó rỉ máu.
Nhưng cô gái ạ! Chúng ta tồn tại trên đời này không phải để buồn, không phải để nhớ mãi một quá khứ đáng quên! Bạn phải sống một cuộc sống thật vui tươi, thật lạc quan, phải biết đón nhận những mối quan hệ mới và đi tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình vì cơ bản con người sinh ra để được hạnh phúc.
Bạn phải đứng lên và đi tìm hạnh phúc cho mình thôi nào! Cho dù trái tim bạn đã có quá nhiều vết thương hay đã bị bào mòn theo năm tháng thì bạn vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp! Bạn phải đặt niềm tin vào cuộc đời này, vào người mà bạn lựa chọn và hơn hết đó là đặt niềm tin vào chính bản thân mình! Hãy sẵn sàng mở lòng và đón nhận cho mình những mối quan hệ mới. Rồi cuộc đời sẽ ban tặng cho bạn một hạnh phúc xứng đáng.
Đâu ai mãi nhốt mình trong những niềm đau! Đâu ai cả đời đơn độc chỉ vì sợ yêu! Đó chẳng qua là sự bi quan về cuộc sống, bi quan về tình yêu hay bi quan về những mối quan hệ xung quanh. Nhưng bạn ạ! Nếu sống không có niềm tin thì chúng ta sẽ sống một cuộc đời hoang phí! Vì thế hãy cứ yêu thêm một lần nữa! Chỉ là yêu một lần nữa thôi mà.
Chúng ta sẽ không hối hận khi lại vấp ngã thêm lần nữa, mà chúng ta sẽ thật sự hối hận khi đã không làm theo tiếng nói của trái tim. Hãy gạt đi nước mắt còn vương vấn, hãy gạt bỏ quá khứ khổ đau để cho mình được yêu thêm một lần nữa. Hãy khoác lên một bộ cánh mới, điểm một chút son môi và sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới đến với mình.
Chắc chắn rồi bạn sẽ được hạnh phúc. Sẽ có một bờ vai vững chãi để bạn tựa vào khi mệt mỏi. Sẽ có một nơi bình yên để cho bạn trở về. Sẽ có một người yêu thương bạn nhiều hơn chính bản thân mình. Rồi bạn sẽ lại bình yên qua giông bão. Này cô gái ạ! Hãy cho mình một lần nữa được yêu, nhé!
Ngọc Dung