Ngày mai ai đưa em về
Trên con đường đông đúc người ta tay trong tay đắm say ngọt ngào, thì thầm kể nhau nghe những điều thú vị. Em đang một mình dạo phố. Thành phố hoa lệ xinh đẹp mĩ miều, choáng ngợp. Người con gái ấy đã từng đi qua bão giông, chứng kiến bao cuộc chia ly đau thương, có nước mắt, niềm đau và cả nụ cười, hạnh phúc của nhiều người. Em là cô gái thuần khiết, thích ngắm ánh bình minh vào mỗi sáng, thích ăn nhiều món ngon, mong đợi một ai đó đến bên cạnh. Nhưng, điều đó dường như thật khó đối với em, vì chứng kiến cảnh chia tay trong tình yêu, bị lừa dối phản bội,... khiến em chẳng còn tin vào tình yêu nữa !
Có một số người hỏi em đã từng yêu ai đó đậm sâu, từng trao đi niềm tin, tình yêu hết mình chưa? Câu trả lời là có. Em yêu người ta đến nỗi đánh mất chính mình, những xót xa, buồn đau tự chôn chặt trong tim. Có thể vì người ta chỉ xem em là người thay thế, cũng vì thương hại em thôi nên em à, luyến tiếc chi một tình yêu chẳng có kết quả tốt đẹp. Tôi viết cho em và cho chính mình, những dòng tâm sự của các cô gái trẻ. Có thể tôi và em khác nhau về mọi thứ, nhưng chúng ta đều là những cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, sống cảm tình dễ tổn thương và khi đã tổn thương khó mà chữa lành. Ngót nghét mà thời gian đã trôi qua rồi em nhỉ ! Mười mấy năm trôi nhanh như một cơn gió, em buồn không? Buồn chứ, vì ai cũng đều có người mình thương bên cạnh phải không em? Này em ơi, chắc hẳn duyên chưa đến, hạnh phúc cuộc đời em vẫn còn đang chờ em nơi đâu đó. Chỉ cần em sống tốt, mỉm cười trước cuộc sống, đi qua tháng ngày lẻ loi đơn độc ắt vô tình một người nào đó lại bị thu hút, xao xuyến trước vẻ đẹp của em. Em rạng ngời như ánh nắng, dịu dàng như hoàng hôn và mạnh mẽ kiên cường như xương rồng ở ngoài sa mạc khô.
Em biết lý do tại sao đúng không?
Em thích mùa xuân, luôn mong chờ một mùa xuân hạnh phúc. Chỉ còn mùa đông lạnh giá, một cái ôm đã khiến ta thêm ấm áp. Tay dệt hoa lá vẽ lên trang sách một câu chuyện chính em. Một nụ hoa hé nở, e thẹn ngượng ngùng, Người vô tình ngang đến ngắt đi cánh hoa. Hoa kia úa tàn, chẳng thể vươn mình đón nắng mai.
Thi thoảng, trái tim sắt đá này lại khao khát được yêu thương, sự quan tâm của ai đó. Nhưng rồi, chợt nhận ra bên cạnh mình không ai bên cạnh. Thôi thì tôi tự yêu lấy mình, nụ cười tỏa nắng chẳng sợ ai, ngày buồn nắng tắt ngang cửa sổ. Chú chim nhỏ hát khúc ca đón chào, chậu cây trong vườn hoa nở tỏa ngát hương. Chút vụng về, ưu tư buồn bã, lười một chút cũng chẳng sợ làm ai bực bội. Căn phòng nhỏ cùng chiếc giường êm ái vỗ nhẹ hết mọi mệt mỏi trong em. Em thích dạo phố một mình, làm những thứ mình thích khi ở một mình. Bước chân trên phố rồi vô tình đặt chân vào một tiệm sách nhỏ. Cầm cuốn sách vội lên tay, chăm chú đọc từng dòng thêm vài bản nhạc chill.
Thời gian sẽ trôi, những câu chuyện khi ấy chỉ là quên lãng. Người ta không thể nhớ mãi niềm cũ kỹ của đau đớn, cũng chẳng có ai mãi nhớ về hồi ức đẹp. Đẹp đến mấy cũng phải lụi tàn theo năm tháng. Con người chúng ta cũng thế thôi. Sẽ lớn lên, trưởng thành rồi già đi. Vòng tròn ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Nếu ta có thể thấu hiểu, chấp nhận sự thật ắt hẳn cuộc sống này sẽ bớt đau thương, thêm niềm vui hạnh phúc nhiều hơn.
Lời hứa đi đến cuối chân trời, ước thề sự chân thành đợi chờ ai nhớ ai quên. Đêm về tự họ biết. Thế giới đổi thay lòng người cũng vậy. Chúng ta biết điều gì là cần thiết, tốt nhất cho bản thân. Ích kỷ, toan tính là sự lựa chọn của họ. Ta cũng chẳng thể sống thay bất cứ ai cả. Một lần nữa thôi mong em kiên trì, nhẫn nại cầu vồng sau mưa đang chờ em. Một ngày không xa, bình yên hạnh phúc do em quyết định.
Dù mai kia, không ai đưa em về thì hãy mang chiếc ô chở che lấy mình, để cảm thấy mình không cô đơn nhé !
Em là xương rồng khô cằn, nhưng có trái tim ấm áp, chân thành như vầng dương. Và em là độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng.
Phạm Thuý Loan