Là con gái, đừng nên sống với Quá Khứ!
Người đã nhẫn tâm từ bỏ, sao ta còn vấn vương?
Tình yêu này, anh chỉ xem em là giọt nước giữa đại dương mênh mông. Mà em lại khù khờ xem anh là vũ trụ…
Chúng ta đã cùng nhau trải qua hơn 700 ngày yêu. Nhớ thuở ban đầu, em đã hạnh phúc biết nhường nào khi có anh ở bên. Bạn bè, người thân ai nấy đều phải ghen tị. Ngay chính bản thân em cũng không thể tin nhưng vẫn luôn cố gắng hết mình để vun vén, tiếp lửa cho chuyện tình này.
704 ngày yêu là những ngày em sống trọn với tình yêu của em, em cháy hết mình cho tình yêu của tuổi mới lớn. Cho tới bây giờ em vẫn không hề hối hận, không cảm thấy hối tiếc vì đã dành những khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ để gắn bó với anh – một người chưa bao giờ xem em là tất cả.
Phải chăng, trong tình yêu người thua là người đã yêu quá nhiều. Cũng chỉ vì yêu mà người lạnh lùng với em, cũng vì chữ yêu người lại nghiêm khắc với em. Người tạo áp lực cho em cũng chỉ mong cho tình mình có tương lai, mong cho tình yêu ấy của chúng ta có thể đơm hoa kết trái. Người nghĩ rằng, những điều đó em tin được không?
Yêu em mà dần dần lạnh lùng với em, dần dần xa rời em, dần dần bất cần em, cũng dần dần thiếu tôn trọng em. Tại sao ở cuộc tình ấy, em luôn là người chủ động quan tâm, tại sao phải chờ người con gái ấy chăm sóc. Tại sao mọi sự thấu hiểu và thông cảm chỉ xuất phát từ trái tim của người con gái…
Khi con người ta muốn nhận lại một thứ gì đó, họ tìm cách cho đi. Vậy hà cớ chi phải để cô ấy một mình phân phát sự yêu thương còn bản thân anh lại không biết trân trọng những gì mình đang có. Mọi hành động, mọi lời nói đó người nghĩ em chấp nhận được không?
Người có biết rằng mọi lo lắng, mọi áp lực đều là một mình em cố gắng vượt qua, mọi buồn vui trong cuộc sống em đều tự mình đón nhận. Em đã cố gắng biết bao lần, rơi vã bao nhiêu nước mắt để giữ trọn tình yêu của chúng mình. Nhưng người có bao giờ tự hỏi bản thân anh vì em mà cố gắng được bao nhiêu?
Em nhún nhường bao nhiêu, em im lặng và vun đắp nhiều cỡ nào thì tình cảm của chúng mình cũng không còn đong đầy như trước.
Và rồi ngày ấy đã đến. “Mình dừng lại anh nhé, em mệt rồi!” Lời em nói ra nhưng lòng em như chết lặng. Chuỗi ngày đau khổ, chuỗi ngày vắng anh em tự mình vượt qua…
Con gái à, hãy cứ sống thật nhẹ nhàng, bình thản và đừng bao giờ gồng mình để quên đi hay gồng mình níu giữ một thứ gì đó vốn dĩ không thuộc về mình. Trong tình yêu không có đúng sai, không có thắng thua, những lời hứa ngày nào giờ như cơn gió thoảng qua bay về tận phương trời nào mà chúng ta cũng không hề hay biết.
Không phải chúng ta không đủ tốt, cũng chẳng phải mình không đủ xinh đẹp đâu, thông cảm thấu hiểu chúng ta có thừa đấy, nhưng bước chân ấy cuối cùng vẫn mãi rời đi. Nhan sắc, học thức hay tính nết của một người con gái không phải là nhân tố quyết định trong một mối quan hệ. Chỉ khi bản thân họ cần chúng ta, họ mới không rời đi. Còn khi họ chẳng còn tha thiết thì người con gái có tốt đẹp đến mấy, thông minh đến đâu, thông cảm thấu hiểu tới nhường nào cũng đều trở nên vô nghĩa.
Con gái dù bản thân có yếu đuối đến cực độ thì ở sâu thẳm trong tim vẫn cần có chút mạnh mẽ. Đừng tự dằn vặt bản thân mình, hãy thôi sống với quá khứ. Khi hạnh phúc ấy đã rời bỏ bạn mà đi, đừng bao giờ níu kéo nữa. Bởi nếu trái tim họ muốn ở lại thì không một sức mạnh nào có thể kéo họ rời đi.
Chúng ta có cơ hội gặp nhau, có duyên yêu nhau nhưng không có nợ để mãi mãi bên nhau. Người đi là duyên hết, trong cuộc đời này chúng ta chẳng còn nợ gì nhau. Cảm ơn anh vì đã đến, cũng biết ơn anh vì rời đi.
Tạm biệt nhé, mối tình đầu của em!
Minh Tuyết