Có hẹn với thanh xuân
Vậy là đã gần 1 năm từ ngày tớ và cậu chia tay nhau, để lại cả một bầu trời thanh xuân của cả hai ở đằng sau, đến những vùng đất mới, những chân trời mới, thực hiện những mong muốn và mơ ước của cả hai. Thời gian không chờ đợi một ai, nó vẫn vận động và mang theo cả những kỷ niệm thanh xuân của hai ta về quãng thời gian tươi đẹp nhất – tuổi học trò.
Mới ngày nào tớ và cậu những cô cậu học trò hồn nhiên của tuổi đôi mươi còn ngây ngô cùng nhau bước vào quãng thời gian mà chỉ sau này khi nhìn lại ta mới thấy đó là quãng đời đẹp nhất của tuổi học trò. Để miêu tả quãng thời gian cấp 3 bằng 1 từ cậu sẽ nghĩ đến từ gì, còn đối với mình chắc sẽ là 2 chữ “trong trẻo”. Có thể đối với nhiều người quãng thời gian cấp 3 là những ngày dài cô đơn trôi chầm chậm tẻ nhạt, hay là những năm tháng chúng ta hết mình với thứ gọi là đam mê, hoặc cũng có thể là những quãng thời gian tồi tệ không bao giờ muốn nhớ lại.
Nhưng đối với tớ thật may mắn khi những năm tháng ấy tớ có cậu ở bên. Cùng nhau đi học cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui đùa, cùng nhau đi qua cái nắng gắt của mùa hạ, cái lạnh của mùa đông và cả những lần giận dỗi nhau. Ngày ấy thật đẹp nhỉ! Trong cái cảm xúc hạnh phúc tột cùng ấy tớ cứ nghĩ cuộc đời nếu cứ ềm đềm, chảy trôi như vậy thì tuyệt biết bao. Nhưng rồi cuộc vui nào mà chả có hồi kết, niềm vui nào rồi cũng có lúc tàn. Ngày chúng ta chia tay ư! Đó là một ngày cuối hạ khi mà những tia nắng chói chang của mùa hè cũng đã dần dịu bớt nhường chỗ cho những đám mây đám mây xám xịt đầu thu.
Cậu rời xa thành phố để đến với những chân trời mới, thực hiện những ước mơ của bản thân. Còn tớ ư! Tớ quyết định lựa chọn một ngôi trường đại học gần nhà để thuận tiện cho cuộc sống gia đình và cũng là để thỉnh thoảng có thể hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của hai chúng ta.
Mùa hè năm nay vẫn thế, vẫn là cái nắng chói chang của những ngày hạ, màu đỏ rực của những đóa phượng vỹ, tớ vẫn ở đó chỉ khác là giờ cậu đang ở một phương trời xa, được gặp gỡ và làm quen với những người bạn mới, những khung cảnh mới đẹp hơn xa hoa hơn. Tớ chợt nghĩ thế này tình yêu tuổi học trò của chúng ta như những cơn mưa rào mùa hạ vậy, chúng đến bất chợt nhưng cũng nhanh chóng tan biến, cơn mưa ấy làm dịu mát đi những ngày hè oi ả. Tình yêu tuổi học trò cũng vậy à, nó lướt qua quãng thanh xuân của chúng ta, nó trong trẻo, tươi mát và cũng vô cùng thương nhớ. Tớ đã từng đọc được một câu nói thế này: “Sau này chúng ta cái gì cũng có chỉ là không có chúng ta của hiện tại”, tớ và cậu của hiện tại đã và đang theo đuổi những ước mơ, hoài bão của bản thân mình nhưng bây giờ và có thể sau này sẽ không có được chúng ta của quá khứ của những ngày hồn nhiên vô tư đẹp đẽ ấy.
Tớ chỉ mong rằng chúng ta của sau này có vô tình gặp lại nhau trên đường đời này thì cả tớ và cậu hay vẫn cứ mỉm cười với nhau hoặc thậm chí tặng nhau một cái ôm. Và tớ vẫn luôn thầm cảm ơn vì ông trời đã cho chúng ta là một phần thanh xuân của nhau. Lời cuối tớ mong cho chúng ta của hiện tại và sau này vẫn sẽ luôn bình an và phải thật hạnh phúc nhé thanh xuân của tôi.
Đào An