Gửi thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta!
Có người đã từng nói: "Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa". Quả thực, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Chúng ta thỏa sức theo đuổi đam mê, sống hết mình, cháy hết mình, sáng tạo, năng động và không ngừng cố gắng. Thanh xuân là nơi cất giữ những kỉ niệm đẹp, nơi chôn vùi những hồi ức đau khổ như một vết thương lòng đã hằn sâu trong tâm trí. Ai rồi cũng sẽ được nếm trải mùi vị đầy ngon ngọt mà cũng vô cùng cay đắng của tuổi trẻ, bởi đó là quy luật tất yếu, là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta.
Thời gian với lộ trình vô tận vẫn cứ chảy trôi theo vòng tuần hoàn bất diệt, chẳng ai có thể thay đổi được điều "vốn dĩ" ấy. Con người dù bé nhỏ đến đâu, dù trong sáng bao nhiêu, ngây thơ vô lối đến nhường nào thì cũng đến lúc phải trưởng thành, phải nếm mật nằm gai với bản chất vốn dĩ khó khăn của cuộc sống. Vòng tay ấm êm của mẹ, tình yêu sâu sắc của bà cũng chẳng thế nào làm chuyển dịch nổi cái thuộc tính bất di bất dịch ấy. Và, thanh xuân chính là bước đi chập chững đầu tiên vào đời.
Mỗi con người sinh ra đã là một bản thể riêng biệt, dĩ nhiên họ đều có những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình. Có người hạnh phúc vì mình đã đi đúng đường đúng hướng, nhưng cũng tồn tại những giọt nước mắt tiếc nuối, đắng cay vì đã lãng phí cả một thời thanh xuân tươi đẹp. Nhưng, xin chớ buồn phiền thêm nữa, bởi đó lại chính là bản chất của tuổi trẻ. Đừng thất vọng vì bản thân đã không nỗ lực hết mình, đã quá dễ dãi từ bỏ đam mê, thậm chí không dám mơ ước, lo sợ khi bắt tay vào thực hiện sẽ không đem lại kết quả như mong muốn. Hãy cảm ơn tuổi trẻ bởi nhờ có nó mà ta trưởng thành hơn rất nhiều vì những biến cố và mất mát, có cho mình những bài học xương máu mà ta sẽ không bao giờ phạm phải trên cao lộ đường đời.
Chập chững đi những bước đi đầu tiên, ta bị vấp ngã. Cái quan trọng không phải là mọi người nhìn ta với con mắt gì mà cốt yếu chính là ta có đứng dậy và bước tiếp nữa hay không. Đúng là tuổi trẻ được sai, nhưng không thể sai nữa, sai mãi để rồi cơ hội vụt bay đi đâu mất, chẳng còn nhiều chọn lựa. Tuổi trẻ là nơi ươm mầm của những đam mê, khát vọng đẹp, đó cũng là lúc bản thân mỗi người thỏa sức lăn lộn, vẫy vùng trong bể khổ của cuộc đời. Để rồi, sau này, khi ngoảnh mặt nhìn lại chặng đường mà ta đi qua, không còn sự nuối tiếc mà chỉ còn là những xúc động, bồi hồi về kỉ niệm đẹp nhất trong quãng đời ngắn ngủi.
Thanh xuân đến bất ngờ và cũng vô tình trôi qua như những cơn gió tháng chín mát mẻ mà vội vàng. Con người cũng chẳng thể nào "tắm hai lần trên dòng sông cuộc đời". Vậy thì"nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ sao ta không sống thật sâu' (Phạm Lữ Ân). Vì thế, ta hãy sống hết mình với tuổi trẻ, sống sao cho thanh xuân tươi đẹp như chính tên gọi của nó.
Tác giả: Love cà phê sữa