Thanh xuân khép lại
Bước thật chậm những bước cuối cùng của đời sinh viên, bỏ lại đằng sau lưng những tháng năm đẹp nhất. Thanh xuân cứ thế chầm chậm khép lại, mang cả trong đó biết bao những hoài bão, mơ mộng của một thời đã qua…
22 năm đầu đời trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đến nỗi mà giờ đây, tất cả những kí ức trong veo của tuổi học trò giờ chỉ là còn trong những kỉ niệm. Những kỉ niệm đẹp đẽ nhưng đã nhuốm màu ố vàng của thời gian, chỉ chờ được một lần lật lại. Những thước phim về quãng đời học sinh, quãng đời sinh viên cứ thế tua lại trước mắt khiến cho lồng ngực không khỏi dấy lên những cảm xúc ngọt ngào cùng bồi hồi đến lạ. Thứ cảm xúc khiến cho trái tim phải thổn thức những nhịp đập thân thương, bởi vì những năm tháng đó đã trôi qua mất rồi.
Ai mà chẳng có một thanh xuân như thế, gặp gỡ và thân quen với những gương mặt mới. Những buổi chiều nắng xiên qua khe cửa lớp. Những nụ cười rúc rích thân thương, những trưa hè đạp xe vội vã hay thậm chí là cả những hôm cùng nhau trốn tiết bỏ bài. Những người bạn năm ấy cùng bạn đọc một quyển sách, nghe cùng một bản nhạc giờ thế nào rồi? Có còn là người luôn nắm giữ những bí mật của bạn nữa không hay đã không còn có thể giữ lại những mối dây liên kết…?
Thời gian thì cứ vậy trôi, trong mỗi một quãng đời ta lại được gặp những người bạn mới. Những mối quan hệ cũ cứ thưa thớt dần để rồi từ thân quen chúng ta bỗng trở nên xa lạ. Giấc mơ ngày nào của bạn bây giờ thế nào rồi? Có còn đó những nhiệt huyết, những khát khao cháy bỏng được thể hiện mình nữa không? Hay tất cả đều trở nên nguội lạnh trước những thực tế phũ phàng của cuộc đời luôn mang đến?
Bước ra khỏi tuổi thanh xuân, có nghĩa là chúng ta buộc phải trưởng thành, buộc phải khiến cho bản thân nhìn nhận theo những chiều hướng khác. Thực tế và không còn nhiều những mơ mộng hão huyền. Trước mắt sẽ còn nhiều lắm những chông gai, những khó khăn trắc trở mà mỗi chúng ta bắt buộc phải đối đầu và vượt qua. Thế nhưng dù cho có khó khăn đến thế nào, có mệt mỏi đến đâu, thì hãy luôn nhớ xung quanh ta luôn có những bờ vai sẵn sàng làm chỗ dựa cho ta chia sẻ, sẵn sàng làm bệ đỡ cho ta những lúc gian nan và luôn lắng nghe mọi cảm xúc ấy.
Thời gian là dòng chảy một chiều, thanh xuân tươi đẹp khép lại rồi thì cũng không thể quay trở về được một lần nữa. Quãng thời gian trước mặt mới là điều khiến cho mỗi chúng ta phải bận tâm mãi sau này. Phải sống thật tốt, cười thật tươi, đôi vai phải thật mạnh mẽ để bước tiếp những bước đi trên con đường đời…
Minh Hoài