Thanh xuân mãi mãi là em
Hạnh phúc là gì? Tình yêu là gì ? Chẳng ai có thể định nghĩa được nó hay khái niệm nó một cách hoàn chỉnh nhất. Và với anh cũng vậy, tình yêu chỉ đơn thuần là em và chờ đợi em là hạnh phúc. Yêu xa là thứ tình cảm mong manh và nhiều thách thức nhất. Vừa là hạnh phúc, vừa là cảm giác hụt hẫng, đôi khi chính những nhớ nhung ấy dễ làm người ta nhạy cảm và lay động. Dũng cảm lắm, kiên cường lắm mới đến được bên nhau. Như chiếc lá vàng khô trong cơn mưa gió bão bùng, vẫn cố níu giữ, bám chặt trên ô cửa sổ dù cho ngoài kia có bao nhiêu thứ dễ làm nó đổ vỡ.
Hà Nội – mùa của những chiếc lá vàng rơi khắp các phố phường.
Anh đang loay hoay trong một góc phòng chật hẹp, bộn bề, vội nhìn ra cửa sổ để ngắm nhìn mọi thứ trong tầm mắt đang chìm vào sắc thu không mấy ồn ào; mở laptop và bậc lên giai điệu mình thích. Và bất giác anh thầm nghĩ về em – cô gái anh đang yêu nhưng lại cách anh cả một vòng Trái Đất. Anh nhớ về câu chuyện của chúng ta, những kỉ niệm mà ta từng bên nhau dù là rất nhỏ. Giữa một cuộc sống ồn ào và bon chen này, anh cần những ngày như thế. Kí ức ấy đủ yên bình cho nhịp sống của anh chậm lại, để đủ bình tĩnh ngồi đây tỉ tê với em về nhiều thứ mà anh chỉ muốn giữ khư khư cho riêng mình suốt bao ngày qua.
Em có khỏe không? Công việc dạo này thế nào rồi? Thỉnh thoảng bé có nghĩ về anh không? Anh đây, thì vẫn khỏe ! Em biết không? Nơi đây, góc nhìn của anh bao trọn cả góc phố – nơi mà chúng ta lần đầu tiên gặp. Bao lâu rồi nhìn vẫn lãng mạng đến ngán ngẫm. Nhìn ra cửa sổ, anh chỉ muốn đứng khự lại vài giây, cảm xúc ấy cứ thi vị làm sao khiến anh cứ muốn viết hàng chục cuốn tiểu thuyết về chuyện tình giữa đôi ta.
Với anh em luôn là một cô gái lúc nào cũng đáng yêu, ngay cả việc em luôn tỏ mình cứng rắn hay đanh đá với cả thế giới cũng trở nên đáng yêu lạ thường. Ngày đầu chúng ta gặp nhau, là ngày bay bổng nhất của cuộc đời anh. Hôm đó trời nắng to, gió lại mạnh và khô, làm sần sùi cả da mặt. Cô gái thực tập sinh năm ấy thật ngại nắng và có vẻ cầu nhầu bởi thời tiết khắc nghiệt đã phần nào làm cô kém tự tin, nhưng lại có sức hút với anh đến lạ lẫm.
Anh cũng không hiểu lúc đó vì sao anh có thể ngỏ lời cho mượn nón với một người xa lạ. Nhưng cũng hay, đáp lại câu chào hỏi đó không phải sự im lặng mà em dành cho một người không quen. Cô gái tuổi đôi mươi, em tròn xoe hai mắt lại nhìn anh, thản nhiên trả lời một cách đỏng đảnh: “Em mượn nhưng thích giữ luôn làm của riêng cho mình được không anh?” Và cứ thế, giọng nói trong veo như trời thu ngày đó sao cứ mãi vang vọng trong anh.
Trả lời được câu hỏi của lòng, anh biết được mình đã thích em ngay từ lần gặp đầu tiên. Trong vô thức, anh trở thành một chàng trai có đến 23h đồng hồ một ngày để mơ mộng, đôi khi còn ảo tưởng một cách điên rồ sau lời đồng ý” của em mà bấy lâu nay anh đợi chờ.
Và anh nhớ những lần hẹn đầu tiên. Một chút vắng, một chút mộc cả một chút hoài niệm và lãng mạng đều mang một vẻ rất riêng trong góc nhỏ của quán cà phê mà em và anh hay chọn trong những cuộc hẹn ngắn sau giờ làm việc. Thức uống của em cũng thật đơn giản – cà phê đắng, tách tách từng giọt rơi trong không gian vắng lặng, còn đôi ta thì rôm rã cười nói đủ chuyện, kể nhau nghe về những câu chuyện buồn vui, về sự khởi nghiệp thành công hay thất bại trong đời. Đó là những khoảnh khắc mà anh đã gồm tất cả vào trong những tháng năm rực rỡ của thời thanh xuân tươi đẹp.
Thời gian qua đi qua thật mau, kể ra cũng đã ba năm từ ngày em về lại Sài Gòn rồi sang du học Mỹ. Lần cuối hẹn nhau năm ấy, cũng ở góc quán quen thuộc nhưng em lại khác lắm! Im ắng hẳn. Trời lại mưa to, màu trời xám xịt, lá cây cũng rụng bay tả tơi, xào xạc. Trong trận mưa lớn ấy, bỗng có một chiếc lá khô bám víu trên ô cửa sổ. Trong khoảng lặng, em ngắm nhìn chiếc lá một đỗi thật lâu, sau đó đã lấy nó xuống và cặm cụi viết dòng chữ tặng anh. Ngần ấy sâu thẳm trong mắt em nhuốm màu luyến tiếc và dĩ nhiên anh thấy rõ sự yếu đuối sắp tan vỡ mà em đang dấu đi. Khoảnh khắc ấy anh chỉ biết cố tình nói thật to, thật dõng dạc để làm nhòa đi cảm xúc buồn tủi khi yêu thương sắp chia xa đang phủ kín cả một vùng trời xám xịt. Nhưng có cố gắng nói đến đâu cũng chỉ làm khắc khoải thêm nỗi buồn rỗng tuếch trong lòng em.
Hôm ra sân ga tiễn em về thành phố của sự rộn ràng, nhộn nhịp, anh đèo em trên chiếc xe Cub cũ. Qua con đường đẹp nhất Hà Nội, em hét to từ đằng sau xe như một đứa trẻ đang nức nở nỗi lòng: “Anh ơi! Chúng ta sẽ còn gặp nhau, yêu nhau và cho nhau những lần hẹn dày đến kín lịch, được chứ ?”. Anh cố gắng nuốt đi khoảng vắng lặng ấy, cũng hét thật to: “Dĩ nhiên rồi Hà Anh! Cho dù em có du học bên Mỹ, hay lên tận mặt trăng nghiên cứu, ta cũng sẽ gặp nhau.” Khoảnh khắc đó anh cứ nghĩ chúng ta như hai đứa trẻ tỷ phú thời gian, rong chơi khắp các con đường chẳng mang một ưu phiền nào cả.
Ngày hôm ấy, còi tàu bóp inh ỏi, các toa tàu nối đuôi nhau chạy thẳng tít về phía trước, càng xa càng mịt mờ giống như sự chia xa và khoảng cách mờ mịt của đôi ta. Tháng ngày trước đó với anh thật rộn ràng nhưng ba năm qua, công việc, nhịp sống của thành phố thật ngột ngạt bởi thiếu em. Từng thứ một chen nhau làm nhạt nhòa cuộc sống của anh, nó khiến từng giờ từng phút trôi đi một cách vô vị và buồn tẻ.
Hạnh phúc là gì? Tình yêu là gì ? Chẳng ai có thể định nghĩa được nó hay khái niệm nó một cách hoàn chỉnh nhất. Và với anh cũng vậy, tình yêu chỉ đơn thuần là em và chờ đợi em là hạnh phúc. Yêu xa là thứ tình cảm mong manh và nhiều thách thức nhất. Vừa là hạnh phúc, vừa là cảm giác hụt hẫn, đôi khi chính những nhớ nhung ấy dễ làm người ta nhạy cảm và lay động. Dũng cảm lắm, kiên cường lắm mới đến được bên nhau. Như chiếc lá vàng khô trong cơn mưa gió bão bùng, vẫn cố níu giữ, bám chặt trên ô cửa sổ dù cho ngoài kia có bao nhiêu thứ dễ làm nó đổ vỡ.
Hà Anh à! Trái Đất này là một hình cầu. Đi hết một vòng tròn ta sẽ lại gặp nhau. Anh thật sự hy vọng vì anh tin rằng, tình yêu mà em gửi gắm trong chiếc lá năm ấy là thứ không thể thay đổi hay dễ dàng quên đi trong cuộc đời này.
“Belief in the spirit of love, it can heal all distance.”
Tác giả: Khói Plus