Thanh xuân
Bến bình yên những vết chân tan ngay sau mỗi khát vọng vỗ bờ của sóng. Để nhận ra thanh xuân không phải là thời gian mà chính là cảm xúc. Đong những trải nghiệm để làm mới mình đón những cung bậc cảm xúc của một “thanh xuân” luôn ở trong hiện tại.
Những cơn mưa mùa đông chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Những hạt mưa lun phun phủ xám trời như một thứ men làm dậy lên mùi hương hồi ức. Nhưng bức ảnh trượt đi trượt lại trên viền năm tháng để gõ lại một thanh xuân. Nơi những ánh lửa hồng ấm sực thời dữ dội, nơi có quá nhiều ước mơ lên màu men hạnh phúc. Nơi mà gương mặt ta luôn đồng hành cùng những khát khao được thay đổi cả thế giới. Để bây giờ chợt nhận ra, thay đổi cả thế giới giản dị chỉ là thay đổi chính bản thân mình.
Thêm một mùa cải vàng bên bờ sông nở rộ, phố đông hơn vào ngày ai đó đều nhận ra “thanh xuân” rồi sẽ một đi không trở lại để vội vã níu kéo bằng những bức ảnh lưu lại hiện tại rồi mỗi thời khắc qua sẽ lại trở thành quá khứ. Những ngọn lửa ấm mùa năm tháng, tiếng nhạc lời ca mang cả thế giới về nhà. Mẹ vẫn vội vã vo tròn mùa đông bươm chải từ sớm tinh mơ trên cánh đồng mùa giáp hạt. Những thảm cải vàng ven sông nhen lên trong con cả khát vọng đảo xoay giữa thành phố chập chờn mơ tỉnh. Để rồi bàn chân con lại đi đo cuộc đời bằng dặm dài mưa nắng. Cái nắng của phương nam, cái lạnh của miền đông bắc, những cơn mưa không đầu không cuối của Hải Phòng. Để con biết rồi thanh xuân con sẽ chảy về nơi này để đứng lại. Thành phố giữ cho con những bước nhảy hoàn vũ cuộc đời mình.
Để con tan đi trên triền đồi Thiên văn lộng gió. Để nhận ra có một “Vũng Tàu” giữa thành phố Cảng. Nơi mà những hàng thông nghiêng nghiêng thả mình xuống thành phố rực rỡ ngày và đêm chảy đi như một dòng sông. Nơi những tiếng cười thả đi, tình yêu buông ra và bàn tay chạm nhau chạm nhẹ cái lạnh của một cao nguyên “Đà Lạt”. Ta gặp cả những chú dê thung thăng bên vách núi để mường tượng ra một núi rừng Trường Sơn dịu dàng mang trong mình những bài ca đi cùng năm tháng.
Bước tới thật gần để đỡ tới cả một mặt trời giữa hoàng hôn màu đỏ gạch trên bãi biển Đồ Sơn, để nhận ra những cơn sóng như lòng người trào lên khát vọng muốn chạm bờ lại muốn tan ra giữa biển khơi. Để rồi ngả mình trên chuyến tàu như buông trôi giữa Vịnh Lan Hạ để nhận ra thanh xuân đậu ngoài kia giữa những cơn sóng dạt dào. Bến bình yên những vết chân tan ngay sau mỗi khát vọng vỗ bờ của sóng. Để nhận ra thanh xuân không phải là thời gian mà chính là cảm xúc. Đong những trải nghiệm để làm mới mình đón những cung bậc cảm xúc của một “thanh xuân” luôn ở trong hiện tại.
Bùi Thị Thương