Thuở
Đó là một buổi chiều hạ, cơn mưa bất chợt ập đến rồi cũng nhanh qua đi. Cơn mưa chạy trên mái hiên nhà, tí tách trên từng tán lá và ướt đẫm góc sân nhà tôi. Ngồi cạnh ông bà, lắng nghe tiếng mưa rơi, hít thở “mùi” mưa xuống lòng tôi mới bình yên làm sao… Và cứ như thế, thời gian cứ trôi như những hạt mưa rơi xuống trên những cánh hoa sắp tàn, ông bà tôi vẫn im lặng ngắm nhìn cuộc sống như thường lệ, nhưng buổi chiều hôm ấy lại khác, đó là buổi chiều mà tôi được nghe ông bà tôi kể về thời thanh xuân của mình.
Bà ơi, tôi và bà đã quen nhau thế nào nhỉ?
Ông bà tôi đã từng kể rất nhiều về cuộc sống của họ, nhưng có lẽ câu chuyện tình yêu thời trẻ, cái thời mà người ta hay ví như “cơn mưa rào” thì đấy chính là lần đầu tiên tôi nghe ngoại kể. Họ là thế hệ lớn lên trong thời kháng chiến chống Pháp, ông là một người lính áo vải, bà là cô thanh niên xung phong, bông hoa tình yêu của họ cứ thế được gieo mầm và nở lên nơi đất cằn cỗi khốc liệt của chiến tranh. Họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau đi qua mưa bom bão đạn và nắm tay nhau đi đến thời điểm này. Bà kể rằng hồi đấy chả biết yêu là gì, không hiểu thế nào là “độ tuổi trăng tròn” như chúng ta bây giờ, chỉ là khi gặp ông bà bỗng bất giác mà sờ lên hai bím tóc, mặt của bà đỏ lên giữa tiết trời se lạnh và tim của bà đập nhanh như lúc những quả bom rơi xuống. Và ông cũng lạ lắm, những buổi chiều không phải tuần tra, ông đều ghé ngang qua chỉ để nhìn bà chốc lát, chỉ để vẫy tay cười hay chỉ để tặng bà tôi một viên kẹo đã chảy nước. Tình yêu cứ thế nảy nở lên trong lòng họ, đó chính là cái tình yêu được người ta hay nói là “đơn thuần”, họ yêu nhau bằng cả tấm chân tình, bằng cả trái tim ấm nóng mà chả bị một điều gì chi phối cũng không tách rời bởi thứ gì. Bà bảo đó chính là thanh xuân của họ.
Thanh xuân của họ như một ánh nắng trong lòng tôi nhưng thanh xuân của tôi thì không như thế. Tôi không trao đi nụ cười, ánh mắt cho một anh chàng nào cả mà ở cái độ tuổi “đẹp nhất của đời người” ấy thứ làm nên thanh xuân của tôi những trận cười phá lên với chúng bạn, đó là những hôm giả bệnh để trốn kiểm tra, là lúc những miếng xoài đột nhiên vơi bớt trong giờ toán, những lần chúng tôi ném cho nhau những tờ phao vụng về trong giờ kiểm tra. Không chỉ thế, thanh xuân của tôi còn có những vinh quang mà tôi đã dày công giành lấy, là những lần tôi mỉm cười khi nhận được chiếc bằng khen lồng kính,... Đó còn là những giọt nước mắt hạnh phúc hay những giọt nước mắt chia ly, buồn tủi nhưng để lại trong tôi những thứ xinh đẹp mà không từ ngữ nào có thể định nghĩa.
Có thể thấy thanh xuân mỗi người là khác nhau, chẳng có một định nghĩa chính xác nào có thể khái quát được “thanh xuân” là gì trong cuộc đời của mỗi tiểu vũ trụ. Nhưng chắc hẳn rằng đó sẽ là nơi những niềm vui hay thậm chí là những nỗi buồn lên ngôi, là lúc sự ngây ngô hòa lẫn với chút trưởng thành và đó sẽ là những điều mỗi khi nghĩ lại ta bất giác mỉm cười hay đôi mắt ta bỗng long lanh lạ kì. Thời thanh xuân ấy sẽ qua đi theo sự trưởng thành của bản thân ta nhưng nó sẽ là thứ đọng lại trong ta mà ta khó có thể nào quên được. Đôi khi thời thanh xuân cũng không phải luôn chứa những điều đẹp đẽ, nếu không có những lần đối diện với tử thần, có lẽ ngoại tôi sẽ chẳng trân trọng từng khoảnh khắc được yêu nhau, được nhìn thấy nhau để đi đến bây giờ. Nếu không có những giọt nước mắt khi nghe lời la mắng, khiển trách thì có lẽ bản thân tôi sẽ không “lớn” như ngày hôm nay.
Thanh xuân có thể qua đi nhưng nó không biến mất, ta có thể làm nó sống dậy trong mỗi phút giây ta hồi tưởng. Thanh xuân cũng không chỉ là một “thời”, bất cứ khi nào ta muốn ta có thể sống một cuộc đời vui vẻ và đáng sống như ta đã từng….
Như Phan