Lý Thái Tông
Lý Thái Tông có tên thật là Lý Đức Chính, là con trai trưởng của Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) và là vị vua thứ hai của triều đại nhà Lý. Dưới thời của Lý Thái Tông, nước Đại Việt nói chung và thủ đô thành Thăng Long phát triển hưng thịnh cả về quân sự lẫn đời sống dân sinh. Ông được đánh giá là người bắt đầu sự hưng thịnh của nhà Lý.
Để lên ngôi vua, Lý Thái Tông sớm phải trải qua cuộc tranh giành ngai vị, gọi là "loạn tam hoàng đế". Khi lên ngôi vua, Lý Thái Tông tập trung xây dựng quân đội, đánh Nam dẹp Bắc, ổn định biên cương, mở rộng bờ cõi. Lý Thái Tông chính là vị vua dìu dắt vị tướng kiệt xuất sau này là Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt đã đi theo Lý Thái Tông đánh chiếm Chiêm Thành mà Lý Thái Tông chính là người dẫn đầu quân trong nhiều trận đánh lớn. Sau này khi Lý Thái Thông đã qua đời, Lý Thường Kiệt dưới thời Lý Nhân Tông còn nổi tiếng với việc đánh bại cuộc xâm lược của nhà Tống, thậm chí còn đem quân đánh ngược lên phía Bắc, chiếm được nhiều thành khiến nhà Tống phải kinh sợ.
THÔNG TIN CHI TIẾT:
Tên thật: Lý Đức Chính
Năm sinh-năm mất: 1000-1054
Triều đại: Nhà Lý
Đối địch: Chiêm Thành, Ai Lao
Chiến công: Dẹp Loạn Tam Vương, dẹp loạn người Nùng, đánh Chiêm Thành, đánh Ai Lao