Những cơn mưa phùn
Hà Nội mỗi mùa đều có những cái đẹp, cái đặc biệt rất riêng. Nếu như nói xuân Hà Nội không thể thiếu đào, thiếu quất; mùa hè sang không thể thiếu phượng đỏ, bằng lăng tím; thu về không thể vắng màu hoa sữa trắng thì nhắc tới đông Hà Nội, thứ không thể thiếu chính là mưa phùn.
Mưa phùn - những cơn mưa vừa nhẹ vừa mỏng như một tấm màn nước mờ mờ, ảo ảo phủ lên muôn vật tạo nên khung cảnh như sương như khói, đã làm mòn bao nhiêu bút mực của văn nhân xưa nay.
Không một ai dù tâm hồn có chai đá đến mấy cũng không thể làm ngơ khi bắt gặp một rèm mi cong cong của thiếu nữ, đọng vài giọt mưa nhỏ như kiểu trang điểm đặc biệt do chính cơn mưa phùn vô tình tham dự để rồi đón một cái nhìn vừa trong trẻo vừa ngây thơ, vừa ướt đẫm những mộng mơ và những câu hỏi không tên sâu trong đáy mắt… Đá cũng tan chảy thành nước, hòa vào mưa rồi ngẩn ngơ nuối tiếc.
Thật ra thời tiết mùa đông đã lạnh lẽo, ảm đạm như vậy mà lại còn tặng kèm thêm những cơn mưa phùn dai dẳng, ẩm ướt. Mưa phùn không giống như những cơn mưa rào vội đến, vội đi mà mưa phùn là loại mưa nhỏ, nhưng cứ mưa mãi, không biết bao giờ mới tạnh. Dù có đem lại sự lạnh lẽo nhưng đó chính là cái rất riêng của mùa đông Hà Nội mà khó có thể lẫn đi đâu được.