Nồng nàn hương sữa
Chọn một đêm đầu thu mát mẻ để đi dạo quanh hồ, thoảng trong heo may gió, tôi nghe đâu đó đưa lại mùi hương hoa sữa. Loài hoa chỉ nở mỗi độ thu về và càng về cuối thu thì càng nồng đậm. Mỗi năm được hoa sữa “nhắc” khéo, thu đã về, lòng tôi lại có những cảm giác bồi hồi, vấn vương khó tả. Trước tiết thu, trong một đêm yên tĩnh và mùi hoa nồng nàn, có lẽ hiếm ai lại không cảm thấy tâm tình có chút xuyến xao.
Hoa sữa vốn dung dị, từng chùm hoa nhỏ xinh, trắng muốt và hết sức dịu dàng. Khi hoa đua nở, cả cây có thể được “nhuộm” trong sắc trắng. Mặc kệ vẻ ngoài giản đơn, hoa được “bù” lại bằng một mùi hương đặc trưng, thậm chí là độc tôn. Không quyến rũ như hoa hồng, cũng chẳng dịu ngọt như hoa ly, hoa sữa mang trong mình một mùi hương rất khác, đủ để làm say những con người mải miết bộn bề trên mọi góc phố phường. Đặc biệt về đêm, khi những xô bồ của một ngày tạm lắng cũng là lúc người ta thấy hoa đưa hương nhiều nhất. Để rồi loài hoa ấy đi vào thơ ca, nhạc họa như một người tình đầy hương sắc, trong cả những bản tình ca không tuổi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua”... Đối với nhiều người, hoa sữa không chỉ là một sở thích, mà có khi còn gắn với những kỉ niệm không quên. Hương hoa sữa có khả năng gợi nhớ những kí ức nằm sâu trong dĩ vãng. Đó có thể là mối tình đầu nhiều nhung nhớ gắn với những lần đi chơi, hẹn hò bên gốc hoa. Để rồi khi về, hoa vương vấn đậu hờ trên vai áo, trên tóc ngát thơm. Hay có thể là những năm tháng tuổi thơ ngây ngô khờ dại, bẻ nguyên một cành hoa sữa bỏ trong nhà, bị mẹ đánh đòn vì mùi hương nồng khiến ai nấy nhức hết mũi.
Cũng có khi, có cô bé tuổi vừa tròn trăng buồn phiền vì điểm kém, vì mẹ mắng, một mình lang thang trên con phố trồng đầy hoa sữa, muốn khóc thật to, nhưng thoảng thấy mùi hoa sữa ngòn ngọt, lại giống như được an ủi, vỗ về, những giọt nước mắt tự được kìm nén lại. Rồi cả những đêm cuối thu, đầu đông chàng nhạc sĩ chán nản rời phòng thu đi lang thang khắp phố, bóng người hòa lẫn trong những tán hoa sữa để tìm cảm hứng. Có cô bán hàng rong sau một ngày lao động mệt mỏi tựa mình vào gốc hoa tìm phút ngơi nghỉ. Có đôi khi lại là những giọt nước mắt nóng hổi của ai đó giấu vội dưới gốc cây khi chia tay mối tình đầu… Tất cả những kỉ niệm ấy, đều được người ta cất giấu gọn gàng một góc trong tim, để bất cứ khi nào ngang qua con phố cũ, trong mùa thu hoa sữa nở, lại mỉm cười nhớ về.
Đêm thu se lạnh, để mặc cho hương hoa quấn quýt, lòng tôi cũng dịu nhẹ, bình yên theo. Bước đi thật chậm, tôi đang cố gắng tận hưởng thứ hương đêm duyên dáng, ngọt ngào của hoa sữa. Góc hồ phía bên kia vẫn còn du dương đưa tiếng hát: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em”./.
Nguyễn Hoa Xuân