Thu về tôi nhớ Huế xưa

Ba năm hơn tôi rời xa vùng đất kinh kỳ, nhưng cứ độ thu về lại mơn man những ngày thu của Huế. Ngày đó, một mình kéo va li ra nhập học, con gió đầu thu làm tôi thấy lạc lõng giữa phố thị đông người. Tôi bơ vơ như chính mấy đứa nhỏ đang lẽo đẽo van nài mua hộ viên kẹo cao su.


May mắn, tôi nhanh thích nghi, dần quen với những điều đã từng rất lạ. Tôi bắt đầu thích những giờ giải lao đứng ở tầng ba dãy nhà C của trường để ngắm nhìn nàng thơ xứ Huế đang êm đềm xuôi dòng về cồn Hến; ngắm hàng bằng lăng tím cả dãy phố Lê Lợi mỗi chiều thu; thích nhất vẫn là ngắm cầu Tràng Tiền "Sáu vài mười hai nhịp" với dòng người xuôi ngược xôn xao.


Tôi thích tính khí thất thường của trời Huế, sáng nắng trưa mưa chiều về ngập trọ là chuyện như cơm bữa. Mưa xối xả làm trắng cả lối về rồi bỗng nắng vàng rọi khe cửa dãy nhà chữ Y của ĐHS.


Tôi thích phố Huế lúc về đêm, bờ Nam ồn ào náo nhiệt, càng về khuya càng rộn tiếng cười đùa; nhưng thích hơn vẫn là bờ Bắc hiền hòa, 21h đèn nhà vụt tắt, phố trở nên tĩnh lặng trong trời thu se lạnh. Huế kì lắm, cũng thì một phố, mà đôi bờ Hương Giang quá vãng một chiều thu; bên cổ kính biên niên vang bóng, bên hiện đại xô bồ náo nhiệt. Thế nên tôi thích, mà đúng hơn là nó yêu vùng đất trái tính trở trời này.


Tôi nhớ Huế, nhớ mùa thu Huế, nhớ thời mà mình tóc dài, mập, đen nhẻm và lúc nào cũng lạch cạch trên chiếc xe đạp cũ mua vội bữa mới ra. Thời mà cứ hễ làm việc gì cũng có Tình yêu lớn, có trọ, có bạn bè...động viên khích lệ, có nhóm đồng đội kề vai sát cánh. Thời tôi ăn ngủ ở Giảng đường I, chạy chương trình tới 12h đêm về ăn tô hủ tiếu 10k, 3h sáng ghé xuống chợ Đầu Mối mua hoa, cọc cạch xe đạp đèo nhau lên Hương Long dạy tình nguyện, gặm bánh mỳ Trường Tiền ngắm SaiGon (Morin) về đêm, lên cầu Dã Viên hú hét đợi tàu uống trà sữa Bento, qua Mai Thúc Loan kêu dĩa chân gà bóp mép bò gân kiệu uống sting, đạp xe đạp quanh bồng binh ngã 6 dầm mưa hát điên dại, mùa mưa bão dọn lụt rồi qua trọ đồng đội ăn chung ngủ chung chơi chung mười mấy người.


Tôi thèm những tối đầu thu, cả xóm trọ kéo nhau lọc cọc đạp qua vài tuyến phố, chúng tíu tít đủ chuyện trên đời; rồi hít hà mớ vị riêng của Huế mà sau này mấy bận đi quanh Đà Nẵng nó không thể nào tìm lại được.


Đặc biệt, tôi nhớ cả thu Huế có cả âm thanh của dòng sông bắt đầu chuyển mình đón gió. Càng già ngày, thu càng khiến dòng sông vàng hơn vì mớ nước từ thượng nguồn đổ về, lừ lừ chín đỏ rồi bỗng sạm đi như báo hiệu sắp nổi trận lôi đình.


Thế đó, thu Huế cứ đến rồi đi. Bốn mùa gắn bó làm tôi quen với vị riêng của Huế. Giờ rời xa cũng đã ba bận thu về, nhưng cứ hễ cơn mưa giông đầu mùa thả mình vào đất là tôi lại nhớ như in ngày đầu đón nhận gió thu nơi đất khách. Thế mới thấm câu nói của thi sĩ Chế Lan Viên: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn"...


- Ái Nhi -

Thu về tôi nhớ Huế xưa
Thu về tôi nhớ Huế xưa
Thu về tôi nhớ Huế xưa
Thu về tôi nhớ Huế xưa

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy