Top 10 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Bình Nguyên Trang
Bình Nguyên Trang tên thật là Vũ Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 17-5-1977 tại Phú Thọ, quê gốc ở Hải Hậu, Nam Định. Tốt nghiệp Học viện Báo chí - Tuyên truyền Hà ... xem thêm...Nội, hiện chị đang làm việc tại chuyên đề Văn nghệ công an của báo Công an nhân dân ở Hà Nội. Chị đã từng là một thành viên trong hội bút Hương đầu mùa của báo Hoa học trò. Chị là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013. Trong bài viết hôm nay hãy cùng Toplist khám phá các bài thơ hay nhất của nhà thơ Bình Nguyên Trang.
-
Phố đã tàn phai những nhọc nhằn
Ơ hờ chân mỏi những tháng năm
Rồi đi chẳng biết nơi nào đến
Cho tôi một dòng suối khi nằmĐá mòn tình nghĩa có mòn không
Yêu nhau đã cạn hết men nồng
Tôi đi sao mà hiu quạnh thế
Đời tôi hắt bóng xuống dòng sôngĐôi khi mệt mỏi quá tôi quỳ gối
Mơ dáng người xưa trên lá cành vàng
Đôi khi mệt mỏi quá tôi nhìn phố
Trôi những loài hoa sắc dở dangTôi thương đôi bàn chân lang thang
Mười năm không đến nơi cần đến
Người đi lối cũ thuyền đỗ bến
Trước mặt, đường ơi, ngút ngát dài...
-
Ngày quắt quay nỗi nhớ
Đêm dằng dặc niềm mong
Trăng mười lăm đang vỡ
Ta vào ta âm thầmCuối con đường mùa đông
Những cột đèn không ngủ
Như mắt người năm cũ
Còn dư âm đến giờNgười đi như chuyện xưa
Không một lời ngoái lại
Tháng năm lùi xa mãi
Ngỡ chìm vào bình yênTa ngỡ lòng đã quên
Chút tình xưa khờ dại
Thế mà dằng dặc đêm
Thế mà lòng tê táiThế mà chân đi mãi
Không qua mối tình đầu. -
Có thể đó là một câu chuyện dài
Ám ảnh tôi mưa bụi và hoa gạo
Và bến đò ngàn năm không phai màu áo
Nên dáng nằm cũng cổ kính rêu phongTâm hồn tôi là một cánh đồng
Bình yên tiếng chuông trong chiều sương lãng đãng
Nỗi buồn của tôi mang màu dĩ vãng
Chảy ngọt ngào sâu nặng một dòng sôngTrái tim tôi màu hoa gạo rất hồng
Đập nhọc nhằn mùa tháng ba đói khổ
Tôi không được quyền quên dù chỉ một viên sỏi nhỏ
Mòn mỏi những chiều nước chảy bèo trôiCơm mẹ áo cha là bài học đầu đời
Tôi gìn giữ để không bạc lòng cùng quá khứ
Khói bếp mịt mù những ngày bão lũ
Những khoai sắn tình người ươm tôi lớn khôn.Tôi níu giữ ngày xưa để nương tựa linh hồn
Để giữa phố phường không thấy mình lạc lối
Để mỗi sớm trong ngực mình nghe con chim hót gọi
Bài hát đượm nồng như miếng trầu sayCó đôi khi tôi mê mải tháng ngày
Tôi phung phí thời gian và tuổi trẻ
Rồi mỗi tháng ba nhói lòng hoa khế
Tôi tìm về nhặt hoa gạo hố vôiCòn lại một điều mãi mãi ám ảnh tôi
Sau tất cả mọi vui buồn lầm lỗi
Là quá khứ tháng ba về hiện hữu
Tôi chưa bao giờ lớn hơn một chú cỏ gàTôi chưa bao giờ lớn khôn trong mắt mẹ cha
Mà thiên hạ không nhìn tôi như đứa trẻ
Ôi nỗi buồn hãy luôn là màu xanh nhé
Để mỗi tháng ba cuộc sống lại bắt đầu. -
Trên cánh đồng trải dài màu xanh
Nghe hân hoan tiếng đập cánh con chim hoạ mi bay theo hình dải lụa
Dường như đó là chiếc thắt lưng của nàng công chúa
Đêm qua vừa kịp đến làngMùa xuân bất ngờ sang từ một búp bàng
Như con mắt thức dậy sau ngàn ngày chờ đợi
Lạ lùng gió cứ nồng nàn tràn tới
Dường như đầy ắp cánh đồng ....Nghe trong lòng như có một quả chuông
Năm giờ sáng chợt ngân lên kỳ diệu
Trước sân nhà hoa đào hồng như má người say rượu
Còn chú mèo lười đi từ bếp ra sânBao mơ ước trở về trên đôi cánh mùa xuân
Trong giây lát mẹ dường như trẻ lại
Khi mẹ đứng trước thềm nhà gió thổi tung mái tóc
Em quàng chiếc khăn ngày bắt đầu đi học
Ngồi nói chuyện với chú mèoMùa xuân về bao mới mẻ mang theo
Sau cơn mưa mặt đất có phép màu
Nắng bừng sáng trong khu vườn lạnh lẽo
Và tiếng cười đang ở lại trong ngôi nhà, trong nồi bánh đang reo ...... -
Mùa xuân ơi
Người gieo hạt trên cánh đồng kỉ niệm
Tháng ba sương khói như lòng
Tôi thả tình tôi trên một dòng sông
Chiều đồng giao thức màu hoa bèo tímMặc năm tháng ngày đêm
Kí ức xanh một vùng bến bãi
Nôn nao nỗi niềm hoa cà hoa cải
Dáng con đò gầy như dáng chị tôiVàng đi nắng ơi
Cho nỗi buồn tôi rạng ngời hy vọng
Tôi mặc lòng tôi lang thang đầu con sóng
Nghe tiếng chuông nguồn cội nhắc tên mìnhXin được bắt đầu bằng hai chữ bình minh
Cho bài hát hoài niệm về quê cũ
Dẫu tháng năm chưa bao giờ yên ngủ
Và trong tôi hoa gạo vẫn nhọc nhằnTôi đi xa để gần gũi ngàn năm
Nỗi đau đáu của một người viễn xứ
Ngày đang mới trong một chiều đã cũ
Gọi tên mùa trong tiếng lá dần xanh.Nguồn: Bình Nguyên Trang, Chỉ em và chiếc bình pha lê biết, NXB Văn học, 2003
-
Cánh cổng trường đã khép lại phía sau
Em khăn áo giữa phố phường trăm lối
Và bây giờ không chỉ bữa ăn mà câu thơ cũng vội
Bàn chân mình xa lạ giữa ban maiVui buồn ngắn đi, chỉ nỗi nhớ là dài
Ôi cơm áo phải đâu là chuyện tếu
Có những đêm bật lòng nghe tiếng sếu
Vọng về từ chuyển cổ AndersenTuổi thơ chỉ còn như ngọn gió dịu êm
Đôi lúc quạnh hiu thổi về chút nhớ
Đối mặt mọi ngả đường, em thành người mắc nợ
Bao nhiêu là thân yêuBận bịu lo toan quên sớm quên chiều
Bỗng một hôm thấy mình cũ như quá khứ
Bỏ cả ước mơ xênh xang áo mũ
Em ngược dòng về lại chút xa xưaCó gì khác nhau nước mắt và mưa
Hỡi tháng năm khép lại rồi cánh cửa
Lòng em như ngôi nhà còn nguyên mùi vôi vữa
Từ những dại khờ xây cất lên... -
Vì sao em lại đợi anh?
Như người yêu đợi một người yêu
Như trời xanh mơ một cánh diều
Như người bộ hành mơ về dòng suối mátThành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
Một đêm hè mỏi mệt
Sao em ngồi một mình
Thương con tàu sắp sửa rời gaKhông nghĩ về anh như một mái nhà
Chở che em những ngày mưa nắng
Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
Em con đò sẽ bớt cô đơnChỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
Em đâu cần anh tới
Em đâu cần anh nói
Và đâu cần anh biết nỗi đợi nàySao em còn ngồi mãi đây?
Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
Mà ngổn ngang một dải Ngân HàAnh quá gần và anh quá xa
Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
Tháng ngày đi như một tiếng thở dàiNhư một chiều đè nặng đôi vai
Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế?
Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
Cho lòng em bớt chút đa đoan. -
Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
Dù suốt bốn năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
Dù những lần chúng ta gặp gỡ
Tính bằng tháng năm.Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
Nở trong em hai chữ vô tình.Và đôi khi một mình hong tóc
Em thương chiếc bình hoa của em
Chiếc bình pha lê...
Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt...
Giọt buồn vui, giọt kiêu hãnh, giọt hiến dâng
Nhưng đơn độc làm sao!Để rồi sau những cơn đau
Chiếc bình nhẫn nại nở đoá hoa màu tuyệt vọng?Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
Điều đó chỉ có em và chiếc bình pha lê biết.(1997)
-
Những mùa thu đi qua đời con
Gieo âm thanh bình yên
Trái chín rụng thơm triền miên lối ngõ
Rất chênh vênh là chiếc cầu ao nhỏNgồi với mùa thu con đợi mẹ về.
Men theo lối quen đá sỏi gồ ghề
Con đi giữa hai bờ toàn hoa dại
Nhưng cổ tích buồn cứ theo con mãiLạc một dòng sông con chẳng có thuyền về.
Cha đi tìm con suốt dọc bờ đê
Có loài dế trầm ngâm không hát
Nỗi đợi chờ khiến hoa bìm rất nhạtMàu tím buồn chạm cánh buốt vào tim.
Con gào lên vô thanh trong lặng im
Cha không thấy con lạc dòng mười tám tuổi
Mẹ không thấy con một mình rong ruổiAi qua những mùa thu không heo may.
Con nước ngàn năm đập nhịp vơi đầy
Con lên đênh giữa hai bờ cha mẹ
Rồi mùa thu đi qua, rồi mùa thu lặng lẽ
Thả nỗi niềm riêng lên gió mây.(23-10-1995)
-
Bỗng nhiên những đợt rét
Thổi tái tê lòng người
Chiều cuối năm nhớ mẹ
Khói bếp bay lên trờiHoa đã hồng mẹ ơi
Mùa đã xanh đầy mắt
Đã dâng đầy mặt đất
Men rượu đào ngất ngâyĐã xôn xao lời cây
Đã nồng nàn góc phố
Chiều cuối năm giữa chợ
Bơ vơ không chốn vềTrong mảnh vườn của mẹ
Cây cà trổ hoa thưa
Ngoài hiên chiều lần lữa
Hắt màu lên mãi nhàChiều cuối năm phương xa
Thương mẹ nghèo áo mỏng
Đôi bàn tay lạnh cóng
Hơ ngang bếp lửa tànTa đi không làm quan
Ta về không mũ áo
Ta mãi là sơ sinh
Trong vòng tay của mẹ.