Top 10 Bài thơ hay nhất của tác giả Lê Đạt - Đào Công Đạt

Phương Kem 335 0 Báo lỗi

Lê Đạt (10/9/1929 - 21/4/2008) tên thật là Đào Công Đạt, quê ở Á Lữ, Bắc Giang. Ông tham gia phong trào Nhân Văn Giai Phẩm vào những năm 50 rồi vắng bóng trên ... xem thêm...

  1. Chia xa rồi anh mới thấy em
    Như một thời thơ thiếu nhỏ
    Em về trắng đầy cong khung nhớ
    Mưa mấy mùa

    mây mấy độ thu
    Vườn thức một mùi hoa đi vắng
    Em vẫn đây mà em ở đâu
    Chiều Âu Lâu

    bóng chữ động chân cầu.


    Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

    Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

    Bóng chữ
    Bóng chữ
    Bóng chữ

  2. Anh đến mùa thu nhà em
    Nắng cúc lăm răm vũng nhỏ
    Mà cho đấy rửa lông mày
    Nông nỗi heo may từ đó


    Mưa đêm tuổi nổi ao đầy
    Đồi cốm đường thon ngõ cỏ
    Bướm lượn bay hoa ngày
    Tin phấn vàng hay thuở gió


    Tóc hong mùi ca dao
    Thu rất em
    và xanh rất cao


    Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

    Thu nhà em
    Thu nhà em
    Thu nhà em
    Thu nhà em
  3. Ứng đáo thiên minh đầu tận bạch
    Bạch Cư Dị

    Ngủ giấc giờ mỗi ngắn
    An thần liều mỗi cao
    Tóc trăng vằng vặc trắng
    Gối bạc đầu vào đâu.

    Đêm trắng (I)
    Đêm trắng (I)
    Đêm trắng (I)
    Đêm trắng (I)
  4. (Trích “Thơ gửi người Việt”)


    Đêm khuya
    Bóng đầu anh
    Hằn trên trang sách nhỏ
    Như bóng hàng cây
    quặn gió
    Lắng xuống mặt đường


    Giông bão mênh mông
    Anh nhìn Tổ quốc
    Đất nước đêm nay trĩu đầu ngòi bút
    Hàng vạn vần thơ mang nặng tình người
    Anh nghe tiếng đất trời
    Xao động lùm cây ngọn cỏ
    Như hiệu thính viên
    Đêm không ngủ
    Ghi những lời cuộc sống
    điện về
    Những tiếng nặng nề
    Những tiếng cục cằn uất ức
    Những tiếng căm thù chua xót
    Những tiếng yêu thương


    Mỗi ngày bao nhiêu vui buồn
    Đè nặng trên đầu anh suy nghĩ
    Một người lực sĩ
    Chỉ mang nổi ngàn cân
    Anh suốt tháng suốt năm
    Chỉ mang quả địa cầu trong óc


    Anh nhớ ngày em khóc
    Ôm bụng kêu trời
    Mấy chị hộ sinh nói khẽ
    “Chiếc thai quá to
    Cả mẹ cả con khó lòng sống được”
    Mỗi lần đẻ bao buồn vui, chua xót.


    Người làm thơ nắng mưa thiêu đốt
    Ăn nằm với cuộc đời
    Thai nghén đất trời
    Sinh ra sự sống
    Năng tâm tư của trăm ngàn quần chúng
    Đau xót hơn bao nhiêu


    Em ơi!
    Anh thức thâu đêm suốt sáng
    Moi óc làm thơ
    Moi tim làm thơ
    Như người thợ
    Chui xuống lòng hầm mỏ
    Moi than moi lửa
    Đốt sáng cuộc đời


    Anh muốn Đảng gọi anh đến nơi
    Hội ý về cuộc sống
    Điều động anh vào Bộ Tâm hồn quần chúng
    Giúp Trung ương
    Xây dựng
    Những con người


    Từng từng giọt mồ hôi
    Đẫm bản đồ chinh sách
    Anh mở lối giữa cuộc đời ngóc ngách
    Óc anh là một công trường
    Mỗi dòng thơ là một cây số mới
    Trên con đường đi tới
    Xã hội
    Ngày mai
    Một tiếng súng tương lai
    Nổ vào đầu dĩ vãng


    Anh vác bút đi theo Đảng
    Xông lên hàng đầu.


    Tháng 1.1956

    Nguồn: Giai phẩm mùa Xuân 1956 (in lần thứ hai). Với sự cộng tác của Văn Cao, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Nguyễn Sáng, Phùng Quán, Trần Dần, Sỹ Ngọc, Tử Phác, Tô Vũ. Phụ bản: “Lúa chín” của Nguyễn Sáng, in tại nhà in Tiến Hưng, Hà Nội. Bìa của Sỹ Ngọc, Văn Cao. Bản khắc của Nhà Tiến Mỹ. Minh Đức xuất bản. In tại nhà in Sông Lô, Hà Nội. Hoàn thành ngày 8-10-1956. Khổ 16x24 trang. Số in… Số xuất bản 50, nộp lưu chiểu tháng 10-1956 tại Hà Nội.

    Làm thơ
    Làm thơ
    Làm thơ
    Làm thơ
  5. Kinh tế không thể vác ba-lô đi bộ
    Hoàn thành kế hoạch hai năm.
    Cuộc sống mới cần đi xe lửa
    Những chuyến xe tốc hành,
    Kiến thiết cho nhanh
    Đất nước mười năm xơ xác
    Bom đạn cày trên người
    Nước mắt soi nụ cười
    Rũ máu bước đi kiến thiết


    Những con đường đã chết
    Nghe gọi sống vùng lên,
    Vạch cỏ vạch lau đứng dậy
    Giơ tay chào những công trường


    Chúng ta đi nắng lửa cháy lưng,
    Chân nẻ toác trên đá rát,
    Mồ hôi lấn từng tấc đất,
    Tay không nặn những con đường.


    Cây mọc trên rừng
    Rừng không có lối
    Chỉ có gió lùa sớm tối
    Con vượn leo lên
    Con chim bay lên
    Ta không là vượn
    Ta không là chim
    Ta cũng leo lên
    Chặt gỗ về làm tà vẹt
    Rách da tím thịt
    Sốt rét rung giường


    Cầu sập xuống sông
    Nước trôi loang loáng
    Đôi bờ cát trắng
    Mười năm nhớ nhau
    Sóng cả sông sâu
    Cầu chìm đáy nước
    Tay ta làm cần trục
    Nhấc cầu qua sông
    Lấy lối cho tầu chạy.


    Những người hôm nay cầm máy
    Hôm qua còn vác cày
    Phí bỏ hai bàn tay
    Trong nhà thằng địa chủ
    Mọi thứ còn bỡ ngỡ
    Trên công trường thành thợ
    Dắt máy như dắt trâu
    Lửa điện lóe trên đầu
    Ánh những bàn tay giải phóng


    Đời dân ta mỗi ngày mỗi lớn
    Bước đi từng bước khổng lồ,
    Đem những giấc mơ
    Biến thành sự thực
    Thành bù loong đinh ốc
    Gá lắp lại cuộc đời.


    Thực dân làm mười hai năm
    Ta hoàn thành trong bốn tháng
    Mỗi ngày thi đua cách mạng
    Bằng mấy chục ngày thường
    Ta nắm cổ thời gian
    Quất cho phi nước đại.
    Kéo ngày mai gần lại
    Thúc vào lưng cuộc đời
    Mở máy đến chân trời cộng sản


    Tiếng còi rúc gọi trong ánh sáng
    Mời tất cả lên tầu.


    (2-1956)

    Mỗi ngày mỗi lớn - Gửi Kế hoạch Nhà nước 1956
    Mỗi ngày mỗi lớn - Gửi Kế hoạch Nhà nước 1956
    Mỗi ngày mỗi lớn - Gửi Kế hoạch Nhà nước 1956
    Mỗi ngày mỗi lớn - Gửi Kế hoạch Nhà nước 1956
  6. Top 6

    Mới

    (Gửi Vũ)


    Không gì đẹp bằng con người
    Không gì quý bằng tuổi trẻ
    Những bàn chân mạnh mẽ
    Xung kích vào đời
    Những con mắt nhìn thẳng về phía trước
    Phấp phới bao nhiêu mơ ước
    Đập cánh bay lên


    Những ngày những đêm
    Nắng mưa dữ dội
    Lòng chúng ta sôi nổi
    Như những trái bộc lôi
    Đến giữa cuộc đời
    Xòe lửa
    San đường phá ụ
    Mở những chân trời


    Phải giữ tuổi hai mươi
    Như giữ gìn cuộc sống
    Mỗi ngày bao nhiêu bụi bậm
    Rơi xuống đầu người
    Bao nhiêu gồng xiềng tập quán
    Cột lấy bước chân


    Đừng chửi tôi kiêu căng
    Lên mặt dạy đời khinh khỉnh
    Tôi chưa đeo kính
    Chưa vào hàn lâm
    Tôi mới hai mươi lăm tuổi
    Chung quanh tôi bao cuộc đời mệt mỏi
    Thất bại cúi đầu
    Công thức xỏ giây vào mũi


    Những kiếp người sống lâu trăm tuổi
    Ỳ như một chiếc bình vôi
    Càng sống càng tồi
    Càng sống càng bé lại


    Tôi đã sống rất nhiều ngày thảm bại
    Khôn ngoan không dám làm người
    Bao nhiêu lần tôi không thực là tôi
    Tim chết cứng trong lề thói
    Những đêm trắng tấy lên dữ dội
    Không muốn nhìn mặt mình
    Trời sao sáng long lanh
    Nhựa cây thơm rạo rực
    Đêm mùa xuân thiêu đốt
    Bao nhiêu khao khát làm người


    Nhưng dòng nước trôi xuôi
    Lại đẩy tôi về bến cũ
    Những mơ ước trong đầu ấp ủ
    Chết dần như những chiếc thai non
    Tôi ngập chan đi trong những lối mòn
    Mong đổi lấy một cuộc đời yên ổn


    Nếp cũ cay chua và trắng trợn
    Đè trên vận mệnh con người


    Đời đời nối đời đời
    Trao lại cho nhau một lời nóng hổi:


    Mới! Mới!
    Luôn luôn Mới
    Bay cho cao
    Bay cho xa
    Trên những vết già nua cũ kỹ
    Trên lề đường han rỉ
    Vượt ngày hôm nay
    Vượt ngày mai, ngày kia,
    Vượt mãi…


    Nguồn: Giai phẩm mùa Xuân 1956 (in lần thứ hai).

    Mới
    Mới
    Mới
    Mới
  7. Em mãi mãi xa
    Em mãi mãi gần
    Má nắng bạc mầu mưa chung thân nhớ
    Mắt thượng huyền
    Trăng khuyết nữa phân ly.

    Nhớ (II)
    Nhớ (II)
    Nhớ (II)
    Nhớ (II)
  8. Tung con tim
    Tình một hứng con thuyền
    Đại dương vẽ sóng năm màu đèn xiếc
    Phông hoa đào tút kèn xanh sàn biếc
    Tình hạ màn tim mắc cạn hà ăn
    Tóc soã khói may phố sả
    Con lũ bờ cong sóng lạ ngực hồ
    Đê biếc thân mày sông trắng khoả
    Mộng diều trăng chếch thả may thu
    Tình đu bay dây gió đánh ù ù


    Em tay xoè một con chim cánh thắm
    Cắp tim anh vù nghìn dặm thiên di
    Yêu tha thẩn đi trường kỳ trang vắng
    Dõi bóng chim tìm một bóng tim.


    Nguồn: tạp chí "Kiến thức ngày nay" xuân Ất Hợi 1995

    Xiếc xuân
    Xiếc xuân
    Xiếc xuân
    Xiếc xuân
  9. Không ai chọn đất mình sinh đẻ
    Như không ai chọn mẹ chọn cha


    Tôi trở về nơi tôi tuổi nhỏ
    Một tỉnh thượng du bụi đỏ
    Bến Âu Lâu sông Hồng
    Nhận ra tôi
    chỉ gốc cây gạo cụt
    Tạm ứng nửa trời hoa trước đón nhau


    Một em gái nhìn tôi bỡ ngỡ
    Ngày nào anh còn mua kẹo em ăn
    Dung dăng dắt tay em ngoài phố
    Mới hơn mười năm trời
    Em xa lạ gọi tôi bằng bác
    Vầng trán lạnh dăm nếp đau ngơ ngác
    Hỏi thầm đôi sợi tóc vô tình
    sớm bạc vì đâu


    Có đủ giải sông Ngân
    Cắt chúng ta bờ hai thế hệ
    Em bỗng cười như nắc nẻ
    "Em nhận ra anh rồi
    Sao anh mau... trẻ thế"
    Và thoăn thoắt xuân vút cao đà nắng
    Em giơ tay rất quân sự chào tôi
    Ai đánh rớt những cánh hôn hồng cỏ dại
    Hoa mười giờ
    môi con gái chín cây


    Em dắt tay tôi đi chơi
    Giữa vườn sao nở sáng
    Như tuổi em chưa mười tám
    Như ngày nào dĩ vãng
    Sống lại dần từng phút quê xưa
    Có phải em nhận ra tôi
    tôi nhận ra thơ nhỏ
    Thuở xanh hai
    mình lại ra đời.


    Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

    Thuở xanh hai
    Thuở xanh hai
    Thuở xanh hai
    Thuở xanh hai
  10. Em hái hoa mười giờ
    Hoa thì em mười bảy
    Tim tìm em chả thấy
    Hoa chỉ hoa mười giờ


    Anh trồng hoa mười giờ
    Hoa mở vườn em hái
    Mắt đuôi chớp xuân về
    Hoa chạy hường lên má


    Hoa em đền hoa má
    Thơm má hoa mười giờ
    Mưa rửa đền
    Hoa tuổi trắng lau quên.


    Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

    Hoa mười giờ
    Hoa mười giờ
    Hoa mười giờ
    Hoa mười giờ



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy