Top 10 Câu chuyện về chủ đề trường mầm non cho bé hay nhất

Phương Kem 47 0 Báo lỗi

Ngoài các câu chuyện về chủ đề gia đình, chủ đề nghề nghiệp, chủ đề giao thông,… Các câu chuyện về chủ đề trường mầm non cũng được các bé rất yêu thích. Cùng ... xem thêm...

  1. Buổi sáng, Gà Mẹ gọi Gà Tơ:

    - Con trai bé bỏng ơi, mau dậy đi học nào !

    Nhưng Gà Tơ cứ nhắm tịt mắt, phụng phịu:

    - Ứ ừ, con buồn ngủ lắm ! Cho con ngủ thêm một tí nữa !

    Gà Mẹ dỗ dành:

    - Phải dậy đi học chứ con !

    Gà Tơ nói:

    - Con biết chữ rồi mà: O tròn như quả trứng gà, phải không ạ !

    Nói rồi, gà Tơ lại nhắm mắt ngủ tiếp.

    Ngày nào Gà Tơ cũng đi học muộn như thế, lúc tỉnh dậy thì các bạn Cún Bông, Vịt xám, Mèo Tam Thể đã đi học cả. Gà Mẹ đi kiếm mồi vắng, Gà Tơ lại lang thang đi chơi, không đến lớp học.

    Hôm ấy, cô Gà Mái Mơ tổ chức cho cả lớp đi cắm trại. Vì Gà Tơ không đi học nên đã nhờ Vịt Xám mang giấy thông báo đi cắm trại về cho Gà Tơ. Gà Tơ cầm tờ giấy, xoay ngược, xoay xuôi nhưng chẳng hiểu gì, chỉ thấy có rất nhiều quả trứng: quả thì có râu, quả thì đội nón, quả thì lại có móc dài. Nó nghĩ: “Ôi dào, chữ thì cũng chỉ như những quả trứng thôi ! Có gì đâu mà học !” và quẳng tờ giấy đó đi.

    Đến hôm đi cắm trại, cả lớp đợi mãi mà chẳng thấy Gà Tơ đến. Khi ông Mặt Trời tỏa nắng vàng rực rỡ, cả lớp mới lên đường.

    Các bạn nhỏ dựng trại bên bờ hồ nước trong xanh và múa hát thật vui vẻ. Bỗng Cún Bông vểnh tai lắng nghe: hình như có tiếng ai khóc ở đâu đây…Cả lớp ùa đi tìm thì thấy Gà Tơ đang ngồi khóc thút thít bên bụi duối. Thì ra Gà Tơ đi chơi xa, bị lạc đường, không về nhà được.

    Mèo Tam Thể hỏi:

    - Tại sao bạn ở đây một mình ?

    Cún bông hỏi:

    - Chúng tớ chờ mãi, sao cậu không đi cắm trại cùng cả lớp ?

    Gà Tơ đáp:

    - Vì tớ…tớ không biết !

    Vịt Xám nói ngay:

    - Tớ đã đem giấy thông báo đi cắm trại của cô Gà Mái Mơ đến cho cậu mà!

    Lúc này, Gà Tơ mới nhớ ra tờ giấy ấy. Nhưng cậu ta không biết đọc nên chẳng biết đó là tờ giấy thông báo đi cắm trại.

    Gà Mơ nghĩ: “Tất cả chỉ tại mình không chịu đi học nên không biết chữ thôi!” và cảm thấy xấu hổ. Lúc đó, cô Gà Mái Mơ đến xoa đầu Gà Tơ rồi nói:

    - Em chịu khó đi học rồi cũng sẽ biết đọc, biết viết như các bạn !

    Gà Tơ xin lỗi cô giáo và hứa sẽ đi học thật chăm.

    Từ đó trở đi, chẳng đợi mẹ phải gọi, hôm nào, Gà Tơ cũng dậy thật sớm để đi học. Cậu ta còn sợ bạn nào ngủ quên không đến lớp nên sáng nào cũng gáy “Ò ó o” để gọi các bạn cùng dậy nữa.


    Sưu tầm

    Gà tơ đi học
    Gà tơ đi học
    Gà tơ đi học

  2. Lớp mẫu giáo của Hà có thêm bạn mới. Tên bạn ấy là Hoa. Cả lớp cứ xì xào, chỉ chỏ vào bàn tay trái của bạn ấy.
    Kỳ lạ lắm, thật đấy!” – Tí sún thì thầm với Hà như thế. Hà vờ đi uống nước rồi liếc nhìn. Ừ, mà lạ thật. Mấy ngón tay của bạn ấy quắp lại, bé tẹo.
    Đến lúc nghỉ trưa, cả lớp cứ đùn đẩy nhau không ai chịu nằm cạnh Hoa. Cuối cùng Tí sún bảo:
    -Oẳn tù tì, ai thua thì phải nằm cạnh bạn mới nhé!
    Hà thua, Hoa nằm ngoài cùng rồi đến Hà. Các bạn đã ngủ khì từ khi nào, nhưng Hà không sao ngủ được. Hà hé mắt nhìn sang Hoa đang nằm im bên cạnh. Hàng mi bạn ấy khe khẽ động đậy. Bạn ấy cũng chưa ngủ. BÀn tay bị tật giấu chặt vào trong lòng. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống chiếc gối bông.
    Buổi chiều, cô giáo dạy cả lớp tập múa:
    – Các giơ tay ra phía trước nào!
    Hoa lúng túng rồi mếu máo:
    – Thưa cô con không múa được !
    Cả lớp nhìn về phía bạn mới. Hoa chợt ngồi thụp xuống sàn, giấu bàn tay trái vào lòng và òa khóc nức nở. Cô giáo bước lại ôm Hoa vào lòng:
    – Nín đi con, cô thương!
    Rồi cô nghẹn ngào nói:
    – Cô đã tận mắt nhìn bàn tay tật nguyền của bạn Hoa biết trông em và nấu cơm đỡ mẹ. Cô nghĩ, bàn tay ngoan ấy phải được cả lớp yêu thương chứ! Chỉ những bàn tay lười, bàn tay bẩn không rửa mới là bàn tay xấu và đáng chê cười thôi, có phải không các con?
    Nghe cô nói, Hà thấy thương Hoa quá. Hà nhớ lại những giọt nước mắt của Hoa buổi trưa. Thế là Hà chạy lại nắm tay Hoa:
    – Tớ là Hà !
    Cô giáo mỉm cười:
    – Hà ngoan lắm!
    Các bạn khác cũng lần lượt xúm lại:
    – Tớ là Dung.
    – Tớ là Phương.
    Tí sún thấy vậy vội chen vào:
    – Còn tớ là Tí sún. Hoa ơi, tí nữa chúng mình chơi trò chơi em bé ăn bột nhé!
    Cô giáo gật đầu:
    – Có thế chứ! Bạn bè trong lớp như con một nhà, các con phải biết yêu thương đòan kết thì cô mới vui.


    Sưu tầm

    Bạn mới
    Bạn mới
    Bạn mới
  3. Một buổi sáng trời trong xanh, Thỏ trắng mặc chiếc áo mới tung tăng đến trường. Cậu được mẹ đưa vào lớp của cô giáo Hoạ Mi.
    - Mình chào các bạn ! - Thỏ trắng vừa nói vừa nhún nhảy đôi chân
    - Chào Thỏ trắng! Cả lớp đồng thanh nói.
    Mẹ thỏ trắng gật đầu chào cô giáo rồi vội vã bước ra khỏi lớp. Thỏ trắng kêu to:
    - MẸ đứng lại!
    Rồi cậu chạy đến dang hai tay ngăn không cho mẹ đi. Cô giáo Hoạ Mi đến gần, vỗ về Thỏ trắng:
    - Nào, mình sẽ cùng mẹ vào lớp để xem các bạn nhảy múa nhé!
    Cô nhìn mẹ Thỏ trắng, ra dấu mời bà cùng vào. Thỏ trắng nhanh nhẹn chạy đến chọn ngay một vị trí ngồi cạnh Sóc nâu và kéo mẹ cùng ngồi.
    - Vâng, mời chị ngồi phía sau để xem các cháu học! Cô Hoạ Mi vui vẻ nói.
    Cô đến bên cây đàn để ở góc phòng, tiếng nhạc nổi lên. Các bạn trong lớp say sưa hát và còn cầm tay nhau nhảy múa. Đôi chân Thỏ trắng nhún theo điệu nhạc, cậu cũng muốn hoà vào các bạn nhưng đôi chân vẫn chưa nghe lời cậu. Bạn Sóc chạy đến rủ Thỏ trắng:
    - Mình cũng chơi chung nhé!
    Sóc cầm tay Thỏ trắng đưa ra vòng tròn đến bên các bạn. Thỏ trắng vừa nhún nhảy vừa hát nho nhỏ và dần hòa nhịp cùng các bạn. Thỏ trắng cảm thấy rất vui.
    Ngày thứ hai, Thỏ trắng rụt rè nhìn vào lớp xem có Sóc nâu không. Khi thấy Sóc nâu đang chăm một chậu cây cảnh trong lớp, cậu đến gần và nói:
    - Mình cùng làm nhé!
    Hai bạn say sưa làm nhiệm vụ trực nhật. Có tiếng kêu "Thỏ trắng đâu?" Cậu ngước lên, tay vung vẩy làm cho chậu cây rời khỏi kệ và một tiếng "xoảng". Chậu cảnh bị vỡ rồi. Thỏ trắng sợ quá, khóc oà lên...
    Cô giáo Hoạ Mi nghe tiếng khóc liền chạy đến hỏi:
    - Có chuyện gì thế? Sao Thỏ trắng lại khóc?
    Sóc nói:
    - Con lỡ tay làm vỡ chậu cây, bạn sợ nên khóc, cô ạ!
    Cô giáo bảo:
    Các cháu hãy mang chậu cây ra vườn trồng lại, còn chiếc chậu vỡ cô sẽ mang bỏ đi nhé!
    Hai bạn nhanh nhẹn cùng làm. Thỏ trắng nhìn Sóc với đôi mắt ngấn lệ:
    - Cám ơn bạn nhé!
    Chiều về nhà, Thỏ đến bên mẹ và thủ thỉ câu chuyện sáng nay. Mẹ bảo:
    - Ngày mai con hãy nói với cô giáo điều bí mật này nhé!
    Thỏ bảo:
    - Con không dám đâu mẹ ạ!
    Thỏ mẹ vẫn nhẹ nhàng:
    - Con phải dũng cảm lên. Biết lỗi và nhận lỗi con sẽ tự tin hơn ngay.
    Sáng hôm sau, Thỏ trắng đến trường với khuôn mặt lo âu. Câu rụt rè đến bên cô giáo:
    - Thưa cô, con đã lỡ tay là vỡ chậu hoa!
    Cô Hoạ Mi nhìn Thỏ, ngạc nhiên:
    - Thì ra không phải Sóc nâu làm vỡ à?
    Thỏ trắng bật khóc:
    - Là tại con ạ, con sợ lắm!
    Cô Họa mi ôm Thỏ trắng vào lòng và nói :
    - Không, con rất ngoan. Cô có phần quà này cho con.
    Thỏ hỏi:
    - Con được quà ư ?
    Cô Họa Mi cười và đưa ra một chiếc hộp vuông vắn. Cô bảo:
    - Thỏ hãy mở ra đi !
    Thỏ lúng túng, mở mãi chưa được. Sóc nâu đến bên:
    - Mình giúp bạn nhé !
    Sóc mở nắp hộp quà. Trong đó là một chiếc chậu xinh xắn. Chúng reo lên:
    - Thích thật, chúng con sẽ gieo hạt, trồng cây cô nhé !
    Nói rồi, chúng cầm tay nhau chạy ra vườn trường cùng các bạn chăm sóc vườn cây của lớp. Kể từ hôm nay, Thỏ trắng ngày nào cũng mong ước đến trường để được học và khám phá bao điều mới lạ. Đến lớp, Thỏ trắng còn có bạn bè và cô giáo Họa Mi thật đáng yêu. Thỏ trắng đi học ngoan lắm đấy!


    Sưu tầm

    Thỏ trắng đi học
    Thỏ trắng đi học
    Thỏ trắng đi học
  4. Mèo con ngồi bên một hốc cây, trên tay chú là quyển sách tậo tô rất mới, rất đẹp. Mèo con ngắm nghía một lúc rồi “soạt! soạt!”, chú ta xé quyển sách. Thấy vậy, bác Gà trống đang kiếm mồi gần đó liền hỏi:
    – Cháu làm gì thế?
    – Dạ cháu xé sách để gấp đồ chơi đấy ạ! – Mèo con trả lời.
    Rồi Mèo con hớn hở ngắm những con vật vừa gấp của mình. Còn bác Gà Trống thì nghiêm mặt nhắc:
    – Vậy là chú đã làm hỏng quyển sách rồi đó! Phải biết giữ gìn sách vở chứ!
    Mèo con cầm đồ chơi cạhy đi. Vừa đi chú ta vừa lẩm bẩm: ”Có thế mà bác Gà Trống cũng mắng. Mình xé quyển sách thì có gì ghê gớm đâu?”. Bác Gà Trống nghe thấy những lời đó liền nói với theo:” Đúng là một chú Mèo không biết nghe lời, hư quá!”.
    Tối hôm đó, nằm trên giường. Mèo Con cứ thắc mắc mãi: “Mình cẳhng làm điều gì xấu cả. Vì sao bác Gà Trống lại bảo mình hư nhỉ?”. Rồi chú ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ. Mèo con thấy những bức tranh và chữ cái quen thuộc cảu quyẩn sách hiện ra. Ai cũng trách móc chú và bảo lần sau không làm bạn với chú nữa.
    Tỉnh dậy, Mèo Con vội tìm những mảnh giấy rách đem dán lại. Chú đưa cho bác Gà Trống xem:
    – Bác Gà Trống ơi! Cháu đã dán lại quyển sách rồi này!
    BÁc Gà Trống nhìn quyển sách tỏ vẻ rất ngạc nhiên rồi lắc đầu cáhn nản. Thì ra Mèo Con đã dán nhầm lung tung, trang nọ lẫn trang kia, mảnh nọ chồng lên mảnh kia. Rồi bác Gà Trống châm rãi bảo:
    – Sách vở là người là bạn tốt. luôn mang đến cho chúng ta nhiều điều bổ ích. Nếu lỡ tay làm rách thì chớ có dán lại ẩu như thế này nhé!
    Mèo Con ngượng ngiụ nhìn bác Gà Trống khẽ nói:
    – Vâng ạ! Cháu hiểu rồi ạ!
    Từ đó, Mèo Con không xé sách nữa mà học xong, chú lại cất đi cẩn thận.


    Sưu tầm

    Mèo con và quyển sách
    Mèo con và quyển sách
    Mèo con và quyển sách
  5. Các bạn số 1, số 2, số 3 …. Số 10 mọi ngày vẫn chơi vui vẻ với nhau. Thế mà hôm nay các bạn lại cãi nhau ầm ĩ cả lên. Số 1 bảo:
    - Từ nay, các cậu phải gọi tớ là anh.
    - Sao lại thế? Cả bọn cùng hỏi
    Số 1 bảo:
    - Vì tớ sinh ra đầu tiên mà.
    Nghe thế, số 2 liền nói:
    - Cậu mà lớn nhẩt à, có mà bé nhất thì có, chính tớ mới lớn nhất đấy!
    Nghe số 2 nói thế, số 3, số 4, số 5 đều lên tiếng:
    - Hừ, chúng tớ mới là lớn nhất.
    Số 6 liền gắt gỏng:
    - Tớ mới là lớn nhất.
    Thế rồi cả bọn cứ nhao nhao lên, ai cũng bảo mình là lớn nhất. Các con số cãi nhau một lúc thì số 7 lên tiếng:
    - Hay chúng mình đi hỏi chị Bé xem sao.
    - Đúng đấy! Tất cả đồng thanh đáp.
    Thế rồi cả bọn kéo nhau đến nhà chị Bé. Vừa đến nơi, số 9 đã gọi to:
    - Chị bé ơi!
    Chị bé cất tiếng hỏi:
    - Có chuyện gì thế, những con số đáng yêu?
    - Chị bé ơi! Chị hãy nói cho chúng em biết trong số chúng em, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?
    Chị bé suy nghĩ một lúc rồi lấy que tính ra chia làm hai phần, một phần có 9 que tính, một phần có 10 que tính. Chị bé hỏi:
    - Phần nào có nhiều que tính hơn?
    Các số cùng đáp:
    - 10 que tính nhiều hơn.
    Chị bé đáp:
    - Đúng rồi! 10 que tính tương ứng với số 10 đấy! Như vậy 10 lớn hơn 9, 9 lớn hơn 8, 8 lớn hơn 7 …. Và 2 lớn hơn 1. Thế nào, các em đã hết thắc mắc chưa?
    Lập tức số 10 reo lên:
    - Tớ lớn nhất, tớ lớn nhất!
    Còn số 1 lúc này buồn bã và công nhận:
    - Như vậy tớ là nhỏ nhất.
    Số 10 an ủi:
    - Đừng buồn. Dù chúng ta là số lớn, số bé nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau.
    - Đúng đấy! Tất cả cùng reo lên.
    Thế rồi các chữ số lại chơi đùa với nhau vui vẻ như trước.


    Trần Thị Hoài

    Ai lớn nhất, ai bé nhất?
    Ai lớn nhất, ai bé nhất?
    Ai lớn nhất, ai bé nhất?
  6. Không đợi đồng hồ rung chuông báo thức, Vịt Con vẫn dậy sớm hơn mọi ngày, chú háo hức mong chóng sáng để mẹ đưa đi học, chả là hôm nay ngày đầu tiên Vịt con tới lớp. Vịt Con thích lắm, dọc đường chú cứ hát suốt.

    Trường của Vịt Con nằm trên một bãi đất rộng, có dòng suối chảy qua, hai bên bờ suối có nhiều hoa đua nhau nở, rất đẹp.

    Lớp mẫu giáo của Vịt Con thật vui vì có nhiều bạn. Ai đến lớp cũng được cô giáo Gà Mơ âu yếm xoa đầu và hỏi tên từng bạn. Vịt Con được cô giáo cho tự giới thiệu về mình trước, Vịt Con lễ phép: Cạp! Cạp…thưa cô con là Vịt Con, con rất thích bơi lội. Vịt Con chưa nói dứt lời, Ếch xanh đã láu táu: Ộp! ộp…con cũng thích bơi lội. Cô Gà Mơ tỏ ý không vui, cô nói: Ếch Xanh ơi, con phải giơ tay xin phép rồi mới nói chứ? Ếch Xanh biết lỗi, cúi đầu:vâng ạ.

    Các bạn Trống Choai, Cún Nâu và Mèo khoang cũng lần lượt nói về mình. Này nhé: bạn Trống Choai gáy ò… ó… o… để đánh thức mọi người dậy. Bạn cún Nâu sủa: gâu…gâu…gâu… và trông nhà rất giỏi. Bạn Mèo khoang kêu: Meo …meo, lũ chuột nghe thấy sợ lắm. Bạn Ếch Xanh giống mình thích bơi lội nhưng lại kêu: ộp…ôp… Vịt Con khoái chí cười thật tươi, mình có nhiều bạn, mỗi bạn đều có một tên và tiếng kêu riêng, thật đáng yêu.

    Sau giờ họp mặt, cô Gà Mơ cho cả lớp tập thể dục, học múa hát, cô còn cho các bạn vui chơi thỏa thích… cô dạy bạn bè phải đoàn kết, nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau, phải biết lế phép, ngoan ngoãn và vâng lời người lớn.

    Một ngày ở lớp Vịt Con được học bao điều, chú thấy mình như lớn lên nhiều…

    Khi ông mặt trời xuống núi là lúc Vịt Mẹ đón Vịt Con, trên đường về nhà Vịt Con ríu rít kể cho mẹ nghe về cô giáo và các bạn của mình.


    Sưu tầm

    Vịt con đi học
    Vịt con đi học
    Vịt con đi học
  7. Gia đình Nhím và gia đình Thỏ sống gần cạnh nhau bên cạnh một con suối nhỏ.
    Nhím và Thỏ cùng lớn lên bên nhau, ngày ngày sống cạnh nhau nhưng mà lại hổng chơi với nhau.
    Gia đình Nhím thì cho rằng: "Bọn thỏ là lũ ẻo lả, lông lá mướt mượt, tối ngày cứ gặm cà rốt! Nhìn mắc ghét!"
    Gia đình Thỏ thì cho rằng: "Cái bọn Nhím thật thô kệch gì đâu, người toàn gai góc, gần gũi tụi nó là cứ mà sợ bị gai đâm vào người. Người gì mà nhìn hổng ưa nổi, hổng thấy có chút gì thân thiện là làm sao!".
    Làm hàng xóm, ở cạnh nhau, vậy mà Thỏ và Nhím – hai gia đình hổng ưa nhau chút nào, cũng chẳng mấy khi qua lại trò chuyện như những xóm giềng bình thường khác. Tóm lại là mạnh nhà ai kẻ ấy ở, chả can hệ gì đến nhau. Mà nhiều khi cũng lạ, nhìn cái mặt nhau mà hổng ưa nổi thì dọn đi quách cho rồi chớ ở gần nhau làm gì cho bực mình kìa?
    Hỏi ra mới biết, nhà Thỏ thì muốn nhà Nhím dọn đi, nhà Nhím thì muốn nhà Thỏ dọn đi. Cả hai nhà đều muốn ở lại và muốn hàng xóm của mình là kẻ ra đi (Đúng rồi, sao tự nhiên mình phải đi kìa, tụi nó đi mới đúng chớ!). Rốt cuộc, chẳng bên nào chịu bên nào, cứ thế mà cành nanh lẫn nhau. Nhà này hông ưa nhà kia, rồi đâm ra lũ Thỏ con, Nhím con cũng chẳng ưa gì nhau luôn.
    Cùng học chung một lớp nhưng Thỏ lại tự tin hơn hẳn Nhím. Nhím cô đơn lắm vì ai cũng "ngại" chơi cùng Nhím, chơi chung nhỡ chẳng may bị Nhím làm bị đau thì sao. Còn Thỏ thì khác. Thỏ đáng yêu, dễ thương, lông lại mịn màng mềm mại. Lại có đôi mắt đẹp nữa chớ, ai nhìn mà hổng thích được. Ngày nào đi học, bọn trong lớp cũng so sánh Nhím và Thỏ. Cái gì của Thỏ chúng cũng bảo là đẹp là đáng yêu. Còn Nhím thì chúng chê quá chừng. Thỏ cũng nhân cơ hội ấy, xui bạn bè xa lánh Nhím con. Trong lớp Nhím chẳng có bạn bè gì ráo, mà Nhím cũng kì, chẳng thèm cải thiện quan hệ với bạn bè gì hết, cứ thế sống lầm lũi và cô độc (Thương cho Nhím quá đi!).
    Bữa nọ, trong lớp tổ chức đi chơi dã ngoại ở khu rừng bên kia. Nhím cũng muốn đi lắm, nhưng quy định là phải cùng một bạn khác làm thành một nhóm mà Nhím thì không tìm được ai chịu chung nhóm với mình. Đang buồn thì anh Sư Tử bảo rủ: "Mày đi chung với tao ha". Lạ lắm nha, trước giờ Sư Tử cũng chẳng mấy khi nói chuyện cùng Nhím nữa là đi chung. Trên đường đi , Nhím mới vỡ lẽ ra là anh Sư Tử thích Thỏ, biết Nhím gần nhà Thỏ nên đi chung thăm dò. Buồn ghê! Tự nhiên đi với mình toàn hỏi chuyện người ta, hỏi ngay người mình ghét là Thỏ chứ!
    Sư Tử hỏi:
    - Nhím nè, mày gần nhà Thỏ, nói tao nghe coi nhà Thỏ có bao nhiêu người?
    Nhím trả lời nhát gừng:
    - Cũng đông lắm.
    Sư Tử hỏi tiếp:
    - Ai trong nhà cũng trắng trắng tròn tròn như Thỏ hết hả?
    Nhím buông lửng:
    - Ừ.
    Thấy Nhím chẳng muốn trả lời, Sư Tử đâm bực gầm lên:
    - Mày mà im im như thế tao nhai đầu mày bây giờ, tin không?
    Nhím nhìn Sư Tử thờ ơ:
    - Nhai đi, nhai xong vĩnh viễn chẳng còn nhai cái gì được luôn!
    Sư Tử mới tằng hắng:
    - Ờ há! Mày trông ghê chết, cho chả ai thèm, ta chỉ thèm cô nàng Thỏ bạn mày thôi!
    Nghe nói tự dưng Nhím linh cảm có gì đó không ổn nhưng lại nghĩ chưa ra là không ổn việc gì. Đến buổi cắm trại, moị người tập hợp lại với nhau, Sư Tử tỏ vẻ mình vừa to con vừa đẹp trai, hăng hái giúp mấy bạn gái , được cô cho điểm cộng quá trời. Còn Nhím, cũng muốn phụ bạn bè lắm. Mới ngỏ ý giúp, bạn Gấu đã hăng haí bứt trên ngươì Nhím mấy gai lưng để làm đinh đóng lều dựng trại. Tuy đau lắm, nhưng lần đầu thấy bạn bè hớn hở với mình, Nhím ngây thơ nghĩ họ chắc sẽ không xa lánh mình nữa. Thế là bắt chước bạn Gấu, các bạn khác cũng xúm lại đến bứt gai lưng của Nhím. Lưng Nhím bây giờ Tím bầm và hoen máu, bạn Đà Điểu thấy thế còn bảo:
    - Giúp tụi mình đi hen, ngày mai bạn không còn gai lưng, bạn sẽ đáng yêu hơn cho mà xem.
    Nhân lúc các bạn đang loay hoay bên Nhím lấy gai làm đinh dựng trại, Sư Tử mon men đến gần Thỏ nói rằng:
    - Thỏ ơi Thỏ à! Thỏ dễ thương quá à! Sư Tử thích… thích Thỏ lắm!
    Thỏ ta nghe thấy Sư Tử đẹp trai phong độ khen, mắc cỡ đỏ mặt ấp úng:
    - Sao tự nhiên khen vậy à! Ngại ghê à nghen!
    Sư Tử dụ dỗ:
    - Thỏ mệt chưa? Khát nước hông? Theo mình ra suối mình lấy nước cho uống nhen!
    Thỏ lưỡng lự:
    - Hay Sư Tử mang nước vào đây cũng được mà…
    Sư Tử ngon ngọt :
    - Trời ơi! Ra đó cảnh đẹp lắm, hai đứa mình sẵn chụp một tấm hình làm kỉ niệm nữa. Sư Tử muốn có tấm hình của Thỏ, để những khi không đi học , nhìn hình sẽ bớt nhớ Thỏ hơn.
    Nghe khoái quá, nhưng mà cũng phải e lệ chút, Thỏ mới thẹn thùng nói:
    - Thiệt hôn vậy? Ừm, mình đi ra đó chụp hình đi.
    Vừa đến chổ bờ suối, đang mon men gần suối uống nước, Sư Tử nhìn Thỏ mà nuốt nước miếng cái “ực”, giọng hạ xuống nho nhỏ như thầm thì:
    - Thỏ ơi, Thỏ trắng nè, lông Thỏ mịn nè, mắt Thỏ to nè, Thỏ mập mạp dễ thương nè! Sư tử muốn ăn thịt Thỏ quá đi.
    Hình như Thỏ có nghe, hình như thấy sợ, cũng đề phòng… nên nhờ vậy mà nhảy loi choi tránh được cú vờn của Sư Tử. Nhưng mà móng vuốt Sư Tử cũng cào mấy đường quanh bụng Thỏ, máu rỉ ra đau dễ sợ luôn. Thỏ khóc.
    Phần Nhím, sau khi bị các bạn vặt gai lưng, đau và thấy kiệt sức quá, Nhím lê thân ra suối định nhìm xem lưng mình thế nào, và uống chút nước cho khoẻ. Vừa đến nghe Thỏ khóc, thấy máu Thỏ đỏ cả vùng lông bụng, Sư Tử thì nhìn Nhím vẻ giễu cợt:
    - Sao ra đây chi? Ra nhìn ta ăn thịt người mà ngươi ghét nè! Thích không?
    Nhím im lặng, Sư Tử tiếp:
    - Hề hề, ta đang giúp ngươi đây này. Cái ả thỏ đỏng đảnh này, thịt cho rồi chớ điệu đà thấy ớn luôn à. Xấu mà chảnh dễ sợ!
    Lúc này Nhím kiệt sức lắm rồi, nhưng Nhím không thể để cho Sư Tử "ăn" Thỏ được. Nói gì chớ, hông ưa nhau thôi nhưng cũng là bạn học mà. Nhím cố hết sức nói, giọng thều thào thấy thương luôn:
    - Bạn Sư Tử nè, bạn đi mau đi! Thỏ nó dòm coi ngon lành vậy chớ thịt nó dở òm à. Chẳng chịu tập thể dục, người cứ bủng ra, ngon lành gì đâu. Mà, cô giáo và các bạn kia sắp ra suối rồi đó. Cô mà biết bạn như vầy, cô đuổi học và mách với ba mẹ bạn đấy! Bạn đi nhanh đi!
    Nghe Nhím nói, Sư Tử giật mình, thấy Thỏ dòm ngon lành quá xá nên định "làm ẩu", quên ráo chọi mọi chuyện, giờ nghĩ lại đúng là hổng ổn thiệt rồi. Nhất là, nghĩ đến ba của mình, Sư Tử rùng mình rồi lảng mất vào rừng. Phần Thỏ nãy giờ sợ chết khiếp đi được, máu lại chảy quá chừng nên bóng Sư Tử vừa mất hút là gục xuống muốn xỉu luôn. Nhím ráng lê mình lại gần ý chừng để cõng thỏ lên lưng, Thỏ giãy nãy:
    - Lưng bạn gai thế kia, muốn cho tôi lủng bụng luôn hả?
    Nhím buồn bã nói:
    - Bạn cứ leo lên đi, lưng tôi bây giờ hết gai rồi, vì các bạn trong lớp xin chúng mất rồi.
    Thỏ bây giờ nhìn Nhím, đúng là trên lưng mất đi một nhúm gai, giờ nhìn Nhím xấu kinh dị và ghê ghê sao ấy. Thỏ miễn cưỡng leo lên lưng Nhím cho Nhím cõng về. Nhím cõng đến chổ lớp cắm trại thì chẳng thấy mọi người đâu, nhìn tờ giấy bên tảng đá, cô giáo cùng các bạn tưởng Nhím và Thỏ đi lạc nên đổ xô đi tìm hết rồi. Lo thật, bạn Thỏ đang bị thương, nếu không chăm sóc bạn ấy chết mất. Nhím sợ quá đành vác bạn Thỏ về nhà là chắc ăn nhất. Nằm trên lưng bạn Nhím, Thỏ thấy lưng Nhím đang sưng lên, nhưng Thỏ nghĩ nhờ vết sưng nên nằm lên thấy êm ái lắm. Thỏ vô tâm thật. Còn Nhím vêt sưng bị Thỏ đè lên, đau thốn đến tận tim. Nhím cắn răng ráng cõng Thỏ về đến nhà Thỏ. Thấy con mình máu me quá chừng, ba mẹ Thỏ nhìn Nhím mà hằn học, chẳng thèm hỏi han gì thêm đã mắng Nhím rằng lưng đầy gai nhọn thế kia cõng con họ thì làm sao mà không đâm lủng bụng Thỏ, làm sao mà máu không chảy. Tội nghiệp Nhím vừa đau, vừa có lòng tốt mà lại bị mắng oan… lòng buồn quá chừng. Nhím chẳng nói lời nào thêm nữa, chỉ cuối chào ba mẹ Thỏ rồi về nhà. Ráng bước vài bước về đến ngay trước cửa thì Nhím té xỉu. Nói gì thì nói chớ Nhím kiệt sức và đau đớn lắm rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao, vẫn thấy Nhím cười mỉm mỉm trên môi thì phải… Hổng lẽ Nhím vui vì bữa nay được bạn bè đối xử tốt tốt, chơi với mình. Hay, Nhím vui vì giúp được Thỏ?
    Sáng hôm sau Nhím không dậy được. Người Nhím nóng lạnh liên miên, sốt mất rồi. Mẹ và ba nhím nhìn thấy lưng con mình, nghe Nhím kể mà xót xa cho con quá thể. Họ nhìn sang nhà Thỏ thấy bạn bè đến thăm tấp nập, nhà Nhím kế bên mà chẳng ai thèm ghé. Sau khi Nhím hạ sốt, ba mẹ Nhím nói rằng Nhím đã làm việc tốt, ba mẹ sẽ vì Nhím mà chuyển đến nơi khác sống, cho Nhím được hạnh phúc hơn.
    Gia đình Nhím chuyển nhà trong im lặng chẳng mấy ai biết, sáng ra ba Thỏ nhìn sang nhà Nhím thấy vắng hoe thì mới hay, nhưng hổng hiểu sao cả nhà Thỏ lại chẳng thấy vui vẻ mừng rỡ gì mấy, thấy còn buồn buồn chút nữa là.
    Từ ngày Nhím chuyển nhà, không đi học, bạn bè ban đầu không ai để ý gì đến sự vắng mặt của Nhím (Thì bình thường có ai để ý gì đâu). Phần Sư Tử và Thỏ cũng không nhắc lại chuyện ở bờ suối hôm trước. Sư Tử không nói gì, nó chỉ lẳng lặng hằng ngày đến lớp và tự nhiên ngoan hẳn ra. Thỏ cũng chẳng dám nói với ai, mà có nói, chẳng lẽ lại bảo rằng bữa đó vì… mê đẹp nên bị dụ ra suối mà mém xíu là chết. Xấu hổ chết được đi. Bạn bè hỏi sao bị thương, Thỏ chỉ nói là sơ ý lao phải một cành cây nhọn. Dần dà mọi người cũng không để ý đến nữa.
    Một hôm Sư Tử bỗng hỏi trong lớp có ai biết nhà Nhím không để đến thăm, cả lớp lúc đó mới ngạc nhiên, biết tin Nhím chẳng ở đây nữa. Sư Tử lắc đầu ngao ngán và nói:
    - Tôi chẳng hiều các bạn, vặt hết gai lưng của Nhím thì nó sống làm sao nổi, nó cõng Thỏ về mà chẳng ai qua thăm nó bệnh. Các bạn quá đáng quá! Hôm đi cắm trại về, tôi kể cho ba tôi nghe về Nhím, ba đã mắng tôi nhiều lắm. Mấy ngày sau tôi theo ông đi vào rừng để ông chỉ cho tôi biết rằng, mỗi loài vật có một bản thể khác nhau, Không ai giống nhau. Khi mình thấy họ khác mình không có nghĩa là họ đáng ghét. Hình dáng bên ngoài không có tội tình gì, các bạn học chung với nhau mà lại xa lánh Nhím chỉ vì những gai lưng xấu xí ấy. Các bạn chẳng bao giờ thèm để ý xem Nhím nghĩ gì cả. Các bạn, và cả tôi nữa, vô tư quá đi. Vô tư đến là vô tâm.
    Thỏ nhìn Sư Tử ngơ ngác như hiểu chuyện gì rồi bật khóc. Cả lớp cũng khóc theo.
    Từ đấy về sau, không ai biết tin tức bạn Nhím. Thỏ và gia đình bạn ấy cũng chuyển nhà đi nơi khác, cũng chẳng ai biết Thỏ đã đi đâu… Nhưng có lẽ mọi người đều hiểu rằng, dù có đi đâu thì Thỏ vẫn mang trong lòng sự hối hận khó mà quên đi được.


    Sưu tầm

    Thỏ và nhím
    Thỏ và nhím
    Thỏ và nhím
    Thỏ và nhím
  8. Mèo Hoa có cái đuôi dài rất đẹp. Lúc nào Mèo cũng chăm sóc, chải chuốt cho cái đuôi của mình. Mèo rất thích mọi người để ý và khen cai đuôi đẹp của mình. Bạn Nai cũng khen:
    - Cái đuôi của cậu đẹp thật. Tôi cũng thích đuôi dài, đẹp nhưng khốn nỗi đuôi của tôi lại ngắn tủn.

    Mèo rất thích và hãnh diện. Nhưng niềm vui vừa chợt đến thì Mèo Mẹ nói:
    -Ngày mai con phải đến trường để học cùng các bạn.

    Mèo Hoa nghĩ đến trường có nhiều bạn lắm, không biết có ai khen mình không nhỉ ? ối! Nếu mà bạn nào cũng sờ vào cái đuôi của mình thì nó sẽ xấu đi mất.

    Mèo Hoa buồn bực trong lòng. Không biết phải làm thế nào đây? Nghĩ mãi, nghĩ mãi Mèo Hoa liền nói với Mẹ:
    - Mẹ ơi! cái đuôi của con hôm nay bị ốm rồi, ngày mai con không đi học được đâu. Mèo Mẹ buồn lắm.
    Bác Cừu gần đó nghe thấy Mèo Hoa than thở như vậy liền nói toáng lên rằng:
    - Tôi sẽ chữa cho khỏi ngay! Bác Cừu vừa nói vừa cầm cái kéo đến bên Mèo Hoa. Mèo hoa thảng thốt
    - Bác sẽ làm gì ?
    Bác Cừu nói:
    -Tốt hết là bỏ cái đuôi ấy đi

    Mèo Hoa:
    -Eo ôi! Cắt đuôi cắt đuôi thì đau lắm. Vậy thì cái đuôi lâu nay mà mình hãnh diện thì đi tong rồi. Ối! đau lắm, sợ lắm.
    Mèo Hoa liền vội vã:
    -Thôi thôi cháu xin đi học ngay thôi, Mẹ ơi con đi học đây.
    Mèo Mẹ lúc ấy rất vui vẻ nói với Mèo Hoa:
    -Con cứ đi học đi, ở trường con sẽ có nhiều bạn mới rất vui, con sẽ trở thành học trò giỏi, lúc ấy con còn hãnh diện hơn nhiều. Mẹ cũng tự hào về con.


    (Bạch Dương Lan)

    Mèo hoa đi học
    Mèo hoa đi học
    Mèo hoa đi học
  9. Gà và vịt đều học lớp cô giáo Họa Mi. Gà nghe lời cô giáo: Khi đi đường, Gà luôn đi bên tay phải và gặp ai Gà cũng đứng lại khoang tay chào. Còn Vịt con thì chỉ thích chạy lăng xăng. Thấy ai, Vịt cũng hét toáng lên gọi tên ầm ĩ.
    Trên đường đi, thấy bác Ngỗng dẫn con ăn cỏ ở bờ rộng. đứng từ xa, Vịt con gân cổ gọi Ngỗng con ầm ĩ, làm bé Ngỗng út giật mình suýt rơi xuống nước. Thấy vậy, bác Ngỗng bảo:
    – Cháu muốn hỏi ai thì đến gần và nói nhẹ nhàng, đừng đứng ở xa mà kêu toáng lên như vậy là không tốt đâu!
    Trên lớp học, cô giáo Họa Mi dạy hát. Các bạn ai cũng khen Gà hát đúng giọng như cô dạy, còn Vịt thì gân cổ hát thật to, làm cô giáo phải nhiều lần nhắc nhở. Đến giờ chơi, Vịt con cứ chạy lăng xăng từ góc xây dựng sang góc phân vai rồi đến gốc nghệ thuật và hét vào tai các bạn làm các bạn đang chơi ở các góc đều giật mình. Cô giáo lại phải nhắc nhở Vịt, nhưng Vịt con vẫn chứng nào tật ấy.
    Hôm cô giáo cho đi thăm quan cửa hàng bán đồ chơi, khi vào cửa hàng, Vịt con cứ luôn mồm khen cái này đẹp, chê cái kia xấu. Cô giáo lại phải nhắc nhở.
    Trên đường về, Vịt con lại chẳng đi theo hàng cùng các bạn và cô giáo. Vịt con cứ chạy lăng xăng và bị vấp ngã. Vịt con kêu toáng lên và gào khóc ầm ĩ. Cô giáo Họa Mi phải đưa Vịt về nhà. Về đến nhà, Vịt con thấy mẹ lại làm nũng, khóc to hơn. Một lúc sau, Vịt con mệt quá, ngủ thiếp đi.
    Tỉnh dậy, Vịt con chẳng nói được nữa, mẹ phải đưa Vịt đến bác sĩ Sóc Nâu khám bệnh. Bác sĩ bảo:
    – Cháu bị khàn tiếng là do nói to, nói nhiều và hay khóc nhè.
    Vịt con nghe bác sĩ nói thấy hối hận lắm. Vịt cúi đầu thầm nghĩ: “Từ nay mình sẽ không như thế nữa”.
    Rồi Vịt định hứa với mẹ điều gì, nhưng giọng Vịt khàn mất rồi nên Vịt chỉ kêu được mấy tiếng “Cạp cạp cạp”.


    Sưu tầm

    Chú vịt khàn
    Chú vịt khàn
    Chú vịt khàn
  10. Hôm thứ hai đầu tuần, cô giáo Hươu Sao nói với cả lớp mẫu giáo lớn:

    – Các con sắp được nghỉ hè rồi. Tuần này, ai được phiếu bé ngoan, cô sẽ tặng cho một món quà.

    Từ hôm ấy, bé nào cũng cố gắng hát hay hơn, múa dẻo hơn và trật tự hơn khi ngồi trong lớp. Đến ngày thứ bảy, cả lớp mẫu giáo lớn hồi hộp lớn, vì bé nào cũng thích được cô giáo cho quà mà!.

    Hết giờ ra chơi, trong lúc các bé xếp hàng vào lớp, Cún Đốm bá vai Gấu Xù khiến cho Gấu Xù xô vào Mèo Khoang làm Mèo Khoang ngã nhào, đầu gối bị trầy da thâm tím. Mèo Khoang đau quá liền khóc òa lên.

    Cô giáo Hươu Sao phải lấy dầu cao xoa bóp vào chỗ đau cho Mèo Khoang.

    Giờ sinh hoạt cuối tuần, cô khen cả lớp:

    – Tất cả các con đều xứng đáng nhận phiếu bé ngoan và nhận quà của cô.

    Rồi cô đi từng bàn phát quà và phát phiếu bé ngoan cho các bé. Nào là những con búp bê, thú nhồi bông…trông thật ngộ nghĩnh. Lại có bạn được cô tặng cho chiếc bút chì để tập viết hoặc kẹo sô cô la…

    Đến lượt Gấu Xù, cô giáo tặng cho Gấu Xù một cái ô tô đỏ rất đẹp, nhưng cậu cứ cúi mặt xuống, không đưa tay ra nhận quà. Cô giáo dịu dàng hỏi:

    Gấu Xù nói lý nhí:

    – Thưa cô, con không ngoan ạ!

    – Con hãy nói cho cô nghe nào!

    – Thưa cô, con đã xô vào Mèo Khoang làm bạn ấy bị ngã ạ.

    Cô Hươu Sao nhìn Gấu Xù trìu mến rồi nói:

    – Đó là lúc xếp hàng, con đi hơi nhanh nên lỡ xô vào bạn. Con không cố ý làm bạn ngã, phải không nào?.

    – Thưa cô, lỗi tại con ạ. Chính con đã bá vai bạn Gấu Xù ạ!

    Cô Hươu Sao gật đầu:

    – Cô hiểu rồi. Lần sau, khi xếp hàng, các con đừng đùa nghịch, xô đẩy nhau. Còn hôm nay, Gấu Xù và Cún Đốm vẫn được nhận quà và phiếu bé ngoan vì các con đã thật thà, dũng cảm nhận khuyết điểm của mình.

    Nói rồi, cô giáo tặng cho mỗi bạn một chiếc ô tô đồ chơi rất đẹp. Chắc hẳn đó là đồ chơi mà cả hai bạn quý nhất trong năm học mẫu giáo này.


    Sưu tầm

    Truyện Món quà của cô giáo
    Truyện Món quà của cô giáo
    Truyện Món quà của cô giáo



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy