Top 8 Hiện tượng thiên văn kì thú nhất
Hiện tượng thiên văn là một phần của khoa học, các nhà khoa học liên tiếp phát hiện ra những điều mới mẻ trong không gian bao la, vô hạn của vũ trụ và không ... xem thêm...ngừng phân tích, nghiên cứu chúng. Vũ trụ bao la ẩn chứa rất nhiều hiện tượng thiên văn kì thú mà con người chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng một lần trong đời. Hãy cùng Toplist tìm hiểu về những hiện tượng đó ngay sau bài viết dưới đây thôi nào.
-
Trăng xanh là khái niệm của phương tây dùng để chỉ hiện tượng trăng tròn không ăn khớp một tháng dương lịch. Cụ thể là trong một năm 365 ngày chúng ta sẽ có 12 lần trăng tròn, tương ứng với việc mỗi tháng ta sẽ có một lần trăng tròn. Nhưng do mỗi năm, năm dương lịch thường dài hơn năm âm lịch 11 ngày nên những ngày này dần dần dồn lại, để rồi sau khoảng thời gian 2 đến 3 năm (chính xác là chu kì 2,7154 năm) thì lại có thêm một lần trăng tròn lần thứ 13 trong năm. Nghĩa đen sát nhất của từ trăng xanh là khi Mặt Trăng (không nhất thiết phải là trăng tròn) xuất hiện với một màu xanh nhạt bất thường và đó là một sự kiện hiếm gặp. Có thể là do khói hoặc các hạt bụi trong khí quyển như đã xảy ra sau sự kiện cháy rừng ở Thuỵ Điển và Canada vào năm 1950, đáng chú ý nhất là sau khi vụ phun trào núi lửa Krakatoa vào năm 1883 đã gây ra Mặt Trăng xuất hiện một màu xanh đến gần hai năm.
Các hạt khí quyển có đường kính khoảng một micrômét thì trường hợp này ánh sáng bước sóng dài xuất hiện màu đỏ khi quan sát dưới mặt đất còn ánh sáng bước sóng ngắn xuất hiện màu xanh được chọn lọc truyền vào mắt người. Người ta thường lan truyền "lời nguyền trăng xanh tháng bảy" gây ra thảm cảnh hoặc những điều kì quái ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của con người. Ý nghĩa lịch học cho khái niệm Trăng Xanh bắt nguồn từ cuốn niên giám của Nông dân ở Maine hiện nay không còn tồn tại như giữa những năm 1800. Trên trang báo vào tháng 8 năm 1937, cuốn niên giám giải thích rằng Mặt Trăng “thường xuất hiện tròn đầy đủ 12 lần trong một năm, ba lần trong một mùa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng sẽ có một năm với 13 lần trăng tròn trong một năm, không phải là 12 như bình thường. Và lần trăng tròn thêm đó cũng có nghĩa là một trong bốn mùa sẽ có bốn lần trăng tròn thay vì ba như thông thường”.
-
Nhật thực toàn phần là hiện tượng mặt trăng che kín hoàn toàn mặt trời trong khoảng thời gian ngắn, trong lúc nhật thực toàn phần ta có thể quan sát hoàn toàn bằng mắt thường một cách an toàn nhưng không thể tiếp tục quan sát khi giai đoạn nhật thực toàn phần kết thúc. Để có thể quan sát được hiện tượng nhật thực toàn phần, người xem phải đứng ở trên đường di chuyển của vùng bóng tối của Mặt Trăng. Những người đứng ở vùng bóng nửa tối chỉ quan sát được hiện tượng nhật thực một phần. Mặc dù có rất nhiều giải thích nói rằng hiện tượng nhật thực toàn phần rất ít xảy ra, thực chất thì hiện tượng này không phải quá hiếm gặp. Trung bình sau khoảng 18 tháng, nhật thực toàn phần lại có thể được nhìn thấy tại một vị trí nào đó của Trái Đất. Điều này có nghĩa là, một người có thể quan sát được nhật thực toàn phần tới 2 lần trong 3 năm.
Thế nhưng, điều này chỉ là lý thuyết bởi khi nhật thực toàn phần xảy ra, nó chỉ được quan sát bởi một vùng đất rất nhỏ trên Trái Đất. Nếu bạn chỉ sống tại 1 thành phố thì phải mất rất nhiều năm bạn mới có thể chứng kiến một lần nhật thực, đặc biệt là nhật thực toàn phần. Ở Việt Nam để quan sát được hiện tượng này bạn phải chờ đợi rất lâu từ 1-3 năm thậm chí là 10 năm. Bởi vậy, các hiện tượng nhật thực, nguyệt thực luôn được các bạn trẻ mong chờ và thu hút được sự quan tâm đặc biệt. Được biết lần gần đây nhất xuất hiện nhật thực toàn phần là vào tháng 11 năm 2012. Theo các nhà khoa học, hiện tượng thiên văn siêu lí thú và tuyệt đẹp này sẽ không xảy ra trong vòng 138 năm tới đây. -
Transit of Venus là một hiện thiên văn xảy ra khi sao Kim di chuyển giữa trái đất và mặt trời. Trong khoảng thời gian này, con người trên trái đất sẽ thấy một chấm đen ở trong đĩa mặt trời. Theo các nhà khoa học, hiện tượng này xảy ra theo chu kì 8 năm / 1 lần và vị trí của sao Kim trên đĩa mặt trời liên tục thay đổi. Ngoài ra phải mất đến khoảng 110 năm thì vị trí cũ mới lặp lại một lần. Từ transit dùng để chỉ hiện tượng một thiên thể ở gần hơn và xuất hiện nhỏ hơn di chuyển qua phía trước một thiên thể ở xa hơn. Trường hợp ngược lại khi thiên thể ở gần hơn lại lớn hơn và hoàn toàn che khuất thiên thể ở xa hơn thì được gọi là "sự che khuất" (occultations). Trường hợp sự quá cảnh có liên quan trực tiếp đến chuyển động của hành tinh xảy ra khi người quan sát đứng trên một hành tinh phía ngoài và nhìn về những hành tinh bên trong của họ. Ví dụ cho trường hợp này là người quan sát từ Trái Đất quan sát được sự đi qua của Sao Thủy và Sao Kim, cũng như người quan sát từ Sao Hỏa sẽ nhìn thấy Trái Đất đi qua Mặt Trời theo cách tương tự.
.
Thuật ngữ này cũng được dùng để mô tả chuyển động của các vệ tinh khi đi qua phía trước hành tinh chủ của nó, ví dụ những vệ tinh nhóm Gallileo (Io, Europa, Ganymede, Callisto) đi qua phía trước Sao Mộc và có thể nhìn thấy được từ Trái Đất. Sự quá cảnh chỉ diễn ra khi ba thiên thể nằm cùng một đường thẳng. Trường hợp hiếm hơn khi quá cảnh xảy ra có đến bốn thiên thể cùng nằm trên cùng một đường thẳng. Lần gần nhất ghi nhận sự kiện này là vào ngày 27 tháng 6 năm 1586, khi Sao Thủy đi qua Mặt Trời được nhìn thấy từ Sao Kim và cùng lúc đó từ Sao Thổ cũng nhìn thấy được Sao Thủy và Sao Kim đi qua Mặt Trời.
-
Siêu bão sấm sét trắng có chu kì khoảng 30 năm một lần và được hình thành ở bán cầu Bắc của sao Thổ. Được biết nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này hình thành là do khí Amoniac hình thành nên đám mây có chiều dài bằng một nửa bán kính Trái Đất và tạo ra hàng tỉ tia sét cực lớn. Các nhà khoa học ước tính, mỗi giây có tới hơn mười tia sét dài khoảng 16.000 Km xuất hiện trong bầu khí quyển của sao Thổ tạo nên một siêu bão cực lớn. Cụ thể, siêu bão sấm sét trắng thường mạnh hơn các siêu bão trên Trái Đất khoảng 10.000 lần. Sét là hiện tượng phóng điện trong không khí vì thế nó không thể xảy ra trong môi trường chân không ngoài vũ trụ. Tuy nhiên nó lại xuất hiện nhiều trên các hành tinh rắn như Sao Kim và các hành tinh bằng khí như Sao Mộc và Sao Thổ.
Sét trên Sao Kim vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi kể từ khi nó được nhìn thấy. Trong các chương trình vũ trụ như Venera của Liên Xô hay Pioneer của Hoa Kỳ nhưng năm 1970 đến 1980 đã bắt được hàng loạt các tín hiệu cho thấy sự có mặt của sét trên các tầng khí quyển của Sao Kim nhưng khi tàu thăm dò Cassini–Huygens lại gần nó thì lại không thấy dấu hiệu của sét, nhưng các tín hiệu mà tàu Venus Express bắt được cho là dấu hiệu của sét trên Sao Kim. Sao Mộc hiện là nơi có tia sét dài nhất được ghi nhận năm 2009, với chiều dài 3,000 km và cường độ mạnh hơn 10,000 lần các tia sét trên Trái Đất.
-
Ison là một sao chổi có quỹ đạo rất gần mặt trời do hai nhà thiên văn học người Nga là Vitali Nevski và Artyom Novichonok phát hiện vào ngày 21/09/2012. Sao chổi ISON được đặt tên theo một kính viễn vọng của Mạng Quang học Khoa học Quốc tế (International Scientific Optical Network). Hai người Nga đã phát hiện ISON thông qua một kính thiên văn phản xạ 15.4 inch (0.4 m) từ tổ chức này. Sự nung nóng khốc liệt trong quá trình di chuyển gần Mặt Trời sẽ khiến sao chổi này trở thành một vật thể sáng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. ISON được coi là một sao chổi "trượt qua Mặt Trời", có nghĩa là nó sẽ vượt qua rất gần với Mặt Trời khi nó đi vào bên trong Hệ Mặt Trời trong tháng 11/2013.
Tuy nhiên đến ngày 28/11/2013 nó đã bị tan rã hoàn toàn. Trong khi rất khó để đoán được ISON sẽ đạt đến độ sáng như thế nào, thì một số nhà thiên văn học nói rằng nó có thể sáng tương đương với độ sáng của trăng tròn, thậm chí có thể nhìn thấy được vào ban ngày. Nhà thiên văn học nghiệp dư Vitali Nevski và Artyom Novichonok đã phát hiện ra sao chổi trong bức ảnh được chụp bởi một kính thiên văn ISON tháng 9 năm 2012. Thậm chí từ một khoảng cách rất xa, sao chổi đã xuất hiện rất sáng, khiến cho dự đoán lõi của sao chổi có thể có kích thước từ 0.6 đến 6 dặm (1 đến 10 km), theo nhà thiên văn học Matthew Knight đến từ Đài thiên văn Lowell và NASA.
-
Bão sao băng Leonid xuất hiện khi Trái đất bay qua quỹ đạo của sao chổi Tempel - Tuttle. Sự kiện thiên văn tuyệt đẹp này được phát hiện vào năm 1833 và kéo dài hơn 15 phút. Trong thời gian diễn ra sự kiện này, mọi người trên trái đất có thể nhìn thấy khoảng 1.000 ngôi sao băng /1 giờ trên bầu trời. Thậm chí, các nhà thiên văn học còn cho rằng, sao chổi Tempel-Tuttle có thể sản xuất ra khoảng 100.000 thiên thạch mỗi giờ. Leonids nổi tiếng vì những trận mưa sao băng hoặc bão có thể nằm trong số những nơi ngoạn mục nhất. Bởi vì cơn bão năm 1833 và những phát triển gần đây trong tư tưởng khoa học thời bấy giờ, Leonid đã có tác động lớn đến sự phát triển của nghiên cứu khoa học về thiên thạch, mà trước đây người ta cho là hiện tượng khí quyển. Mặc dù người ta cho rằng mưa sao băng Leonid và các cơn bão đã được ghi nhận trong thời cổ đại, đó là cơn bão thiên thạch năm 1833 đã phá vỡ nhận thức của con người thời hiện đại - nó có sức mạnh thực sự siêu phàm.
Một ước tính về tốc độ cực đại là hơn một trăm nghìn sao băng một giờ, nhưng một cái khác, được thực hiện khi cơn bão tan, ước tính vượt quá 240.000 sao băng trong chín giờ của cơn bão, trên toàn bộ khu vực phía đông dãy núi Rocky của Bắc Mỹ. Leonids lấy tên của họ từ vị trí của bức xạ bên trong chòm sao Sư Tử: các thiên thạch dường như tỏa ra từ điểm đó trong bầu trời. Leonids là một dòng chuyển động nhanh chạm vào đường đi của Trái đất và tác động với vận tốc 72 km / s. Leonid lớn hơn có chiều ngang khoảng 10 mm có khối lượng nửa gam và được biết đến là tạo ra ánh sáng (độ lớn biểu kiến −1,5) thiên thạch. Một trận mưa rào Leonid hàng năm có thể lắng đọng 12 hoặc 13 tấn hạt trên toàn bộ hành tinh...
-
Hale - Bopp là ngôi sao chổi sáng nhất trong không gian, theo các nhà thiên văn sao chổi này có thể quan sát bằng mắt thường trên trái đất và nó có chu kì xuất hiện là khoảng 2.392 năm. Được biết sao chổi Hale - Bopp lần đầu tiên được phát hiện bởi hai nhà thiên văn người Mỹ là Alan Hale và Thomas Bopp vào ngày 23/07/1995 và nó xuất hiện cách trái đất khoảng 193 triệu Km. Sao chổi Hale-Bopp (chính thức được C/1995 O1) có lẽ là sao chổi được quan sát rộng rãi nhất của thế kỷ 20 và là một trong những sáng nhìn thấy trong nhiều thập kỷ. Nó có thể thấy được bằng mắt thường trong một kỉ lục 18 tháng, thời gian dài gấp đôi các kỉ lục trước đó của Sao chổi lớn năm 1811. Sao chổi Hale-Bopp được phát hiện vào ngày 23/7/1995, ở một khoảng cách rất lớn từ Mặt trời, làm tăng kỳ vọng rằng sao chổi này sẽ làm sáng đáng kể do thời gian trôi qua gần Trái Đất.
Mặc dù dự báo độ sáng của sao chổi với bất kỳ mức độ chính xác nào tỏ ra rất khó, Hale-Bopp đáp ứng hoặc vượt quá dự đoán nhất khi nó được thông qua điểm cận nhật vào ngày 1 tháng 4 năm 1997. Sao chổi này được mệnh danh là sao chổi lớn của năm 1997. Theo NASA, Hale-Bopp là một sao chổi sáng bất thường từng bay qua Trái đất, đạt khoảng cách tiếp cận gần nhất là vào năm 1997, hoạt động chủ yếu ở khu vực Bắc bán cầu, có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở một số thời điểm xuất hiện. Quan trọng hơn, Hale-Bopp có lẽ là một trong những sao chổi được xem nhiều nhất trong lịch sử. Nó sáng gấp hơn 1.000 lần so với sao chổi Halley cũng phát hiện cùng thời điểm lần đầu tiên, NASA cho biết.
-
Sao chổi Halley (phiên âm: Ha-lây), tên được đặt chính thức là 1P/Halley một sao chổi được đặt tên theo nhà vật lý thiên văn học người Anh Edmund Halley, là một sao chổi có thể nhìn thấy cứ mỗi 75 đến 76 năm. Nó là sao chổi nổi tiếng nhất trong các sao chổi theo chu kỳ. Dù trong mỗi thế kỷ đều có nhiều sao chổi có chu kỳ dài xuất hiện với độ sáng và ngoạn mục hơn nhưng sao chổi Halley là một ngôi sao chổi chu kỳ ngắn có thể thấy rõ bằng mắt thường và do đó, là sao chổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường chắc chắn có thể trở lại trong một đời người. Sao chổi Halley xuất hiện lần cuối bên trong Hệ Mặt Trời vào năm 1986 và sẽ xuất hiện trở lại vào giữa năm 2061. Theo thuyết Newton, một số sao chổi quay chung quanh Mặt trời trên những quỹ đạo hình ellip. Nhà thiên văn học Edmund Halley, người Anh (thế kỷ thứ 17-18) áp dụng định luật Newton để tính quỹ đạo cho biết là các sao chổi hiện ra những năm 1531, 1607 và 1682, có quỹ đạo giống nhau và chỉ là một thiên thể. Cứ khoảng 74-76 năm thì sao chổi lại quay trở lại gần Mặt trời và được nhìn thấy từ Trái Đất. Ông tiên đoán là sao chổi này sẽ trở lại năm 1758.
Đúng hôm lễ Giáng sinh năm đó, sao chổi hiện lên bầu trời, nhưng tiếc thay ông đã mất trước và không được biết là tiên đoán của ông được xác minh. Sao chổi này được đặt tên là sao chổi Halley để ghi nhớ thành tích khoa học của ông. Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu, quan sát đầu tiên được biết của sao chổi Halley diễn ra vào năm 239 trước Công nguyên (TCN). Các nhà thiên văn người Trung Hoa đã ghi lại sự đi qua của nó trong các tác phẩm Shih Chi và Wen Hsien Thung Khao. Khi sao chổi Halley trở lại vào năm 164 TCN và 87 TCN, có lẽ nó được lưu ý trong các ghi ghép của người Babylon nay được lưu trữ tại Bảo tàng Anh quốc ở London. “Những văn tự này có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển động quỹ đạo của sao chổi ấy trong thời cổ đại,” một bài báo trên tạp chí Nature từng nhận xét như thế.