Bài tham khảo số 6
Chồng cũ của chị Hoài là anh Tường, từng là dâu trưởng trong gia đình ông Bằng, giờ đây dù chồng mất từ lâu, chị cũng đã đi bước nữa nhưng ngày Tết vẫn dành thời gian về thăm ông Bằng và gia đình chồng.
Chị Hoài đã gần năm mươi tuổi, chị mang vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ nông thôn. Chị mang theo rất nhiều quà quê từ gạo nếp, đến giò thủ, bột sắn dây, gói hạt giống mướp hương,… Gặp chị Hoài, mọi người trong gia đình đều vô cùng xúc động. Ông Bằng nghe tin chị Hoài lên, ông sững lại khi nhìn thấy Hoài, mặt thoáng một chút ngơ ngẩn. Rồi mắt ông chớp liên hồi, môi ông bật bật không thành tiếng, có cảm giác ông sắp khó oà, giọng ông bỗn khàn rè: “Hoài đấy ư, con?”. Nỗi vui mừng, xúc động không dấu giếm của ông khi gặp lại người đã từng là con dâu trưởng mà ông rất mực quý mến. Tiếng gọi của chị nghẹn ngào trong tiếng nấc “ông!”.
Khói hương, mâm cỗ đã đầy đủ, mọi người trong gia đình tề tựu, quây quần... Tất cả chuẩn bị chu đáo cho khoảnh khắc tri ân trước tổ tiên trong chiều ba mươi tết. Ông Bằng “soát lại hàng khuy áo, chỉnh lại cà vạt, ho khan một tiếng, dịch chân lại trước mặt bàn thờ”. Ông Bằng tóc bạc lầm rầm khấn. Chị Hoài nhìn lên bàn thờ, rồi chị thế chân ông cụ, hai tay nâng lên trước ngực…
Mâm cỗ ngày tết rất thịnh soạn, mọi người vào mâm, hân hoan khác thường