Bài thơ: Giao mùa
GIAO MÙA
Thơ Phạm Hồng Giang
Đông nghiêng ngả như người đang say rượu
Đợi nàng xuân chẳng hiểu trốn đi đâu
Tuyết đã rơi bạc trắng cả mái đầu
Ngọng nghịu mãi chẳng tròn câu thề hẹn.
Gió sắt se mối tình si ứ nghẹn
Phút giao mùa ánh mắt lén trao nhau
Cánh chim côi cố kìm lại nỗi đau
Chiều chạng vạng mau mau tìm chốn ngủ.
Chiếc lá rụng giữa vườn xưa héo rũ
Cổng khép hờ nhắn nhủ đợi chờ ai
Hoàng hôn buông thả một tiếng thở dài
Đông lạnh lẽo chờ hoài trong vô vọng.
Giận nàng xuân để đông tàn trông ngóng
Cuối năm rồi còn đọng lại nhớ nhung
Cách xa nhau lên se sắt lạnh lùng
Về em nhé mình cùng xây luyến ái.
Phút giao mùa vần thơ đầy e ngại
Hỏi ai còn ....
Khắc khoải ...
Nhớ người xưa !
09/02/2018 Hồng Giang .