Bài thơ: Vô tình người lính
VÔ TÌNH NGƯỜI LÍNH
Thơ Phạm Hồng Giang
Chẳng phải vô tình anh nhớ mùa đông
Cô bé nhà bên má hồng ánh lửa
Lén nhìn anh "thẹn thùng sau cánh cửa"
Anh vô tình lần lữa chẳng hỏi tên.
Chẳng phải vô tình ngày đó anh quên
Ba ngày phép được về bên ba mẹ
Cô học trò ngày ấy còn thơ bé
Vẫn vô tình khe khẽ ngước nhìn anh.
Chẳng phải vô tình ngày ấy chiến tranh
Nên đâu dám chòng chành gieo nỗi nhớ
Nhặt cánh phượng hồng ép vào trang vở
Rồi vô tình quên ở đáy ba lô.
Gian khổ chiến trường năm tháng cằn khô
Lá thư cũng theo đường thồ bưu chính
Nỗi nhớ vô tình theo chân người lính
Cũng nhọc nhằn nào toan tính gì đâu.
Chia tay rồi mà nói chẳng tròn câu
Nên áo lính ......
Mãi bạc mầu ......
Nhung nhớ !
1/12/2015 Hồng Giang.