Bài văn tả cây xoài số 9
Khu vườn nhỏ trước cửa nhà em trồng nhiều loại cây nhưng em yêu nhất là cây xoài do chính ông nội em trồng.
Cây xoài thuộc giống xoài thái, thân nhỏ nhắn chĩa ra bao lá cành như những cánh tay thon thon vươn ra tứ phía để hấp thụ nắng và gió. Cây khiêm tốn đứng lặng nơi góc vườn, nó khoác lên mình chiếc áo màu xanh xám giản dị do trải qua bao nắng mưa. Những chiếc lá xanh, thon dài, nổi lên những đường gân xanh đậm trông thật đẹp mắt. Lá cây mang hương thơm đặc trưng làm lòng người lưu luyến.
Cây lớn nhanh, lá cành vươn rộng, tràn trề sức sống. Mỗi độ cuối tháng giêng, cây trổ những chùm hoa nhỏ li ti như bông tuyết, chúng ngại ngùng núp sau tán lá ngắm nghía khoảng trời mới với đôi mắt xanh non biếc rờn. Vói làn hương dìu dịu, cây xoài gọi về đây tụ họp bao cậu ong, cô bướm đến chơi hoa và lấy mật. Mùa hoa qua đi, buông mình xuống mặt đất để lại những chùm quả non nơi đầu cành. Ông em chăm sóc cây chu đáo và tỉ mỉ, hàng ngày ông bắt sâu và tưới nước cho cây. Chẳng mấy chốc, những chấm xanh ấy lớn lên, lúc lửu trên cành. Ông em phải chống thêm gậy để quả khỏi sà xuống mặt đất. Quả xoài chín có màu vàng tươi, thơm lừng lôi cuốn.
Những quả xoài chín vàng, không tròn xoe như quả cam hay quả bưởi mà nó uốn mình mềm mại như làm duyên. Em mong ngóng giây phút mẹ hái trái xoài và bổ ra từng miếng, bên trong vàng rộm, dòng nước ngọt còn ứa ra. Vị ngọt lịm làm ta thấy sảng khoái, còn gì tuyệt hơn được thưởng thức cốc sinh tố xoài bổ dưỡng. Món xoài dầm đã trở nên quá đỗi quen thuộc với tuổi thơ em. Mẹ em thường chọn những quả xoài to nhất, ngon mắt nhất biếu ông bà, phần còn lại mẹ mang ra chợ bán. Cây xoài sai trĩu trít, vị ngọt khó cưỡng được mọi người yêu thích.
Riêng với em, cây xoài còn gắn liền với những ngày thơ ấu tinh nghịch. Những lần treo leo hái quả, em vắt vẻo như chú khỉ, những lần bắt tổ chim vô tư biết mấy. Mỗi lần ngắm cây xoài em lại biết ơn công lao của ông nội.