Bài văn tả con lợn số 18
"Ba bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng được lon ton chạy về
Ba bà đi bán lợn sề
Bán đi chẳng được chạy về lon ton"
Cứ mỗi khi nghe thấy những câu hát trên em lại cười tủm tỉm nhớ đến hình ảnh những chú lợn con đáng yêu, bởi chú lợn sề nhà em vừa mới đẻ được một lứa lợn con rất khỏe mạnh và mập mạp.
Những chú lợn con hồng hào, mũm mĩm và khỏe mạnh chạy lon ton trong chuồng, chúng cứ chạy đi tìm bầu sữa mẹ để được bú, con này tranh nhau với con kia tạo ra những tiếng chí chóe rất gay gắt, thế nhưng chỉ một lúc sau con nào cũng có riêng bầu sữa của mình và nằm bú một cách ngon lành. Vì là lợn con nên cái gì của chúng trông cũng nhỏ, đôi chân nhỏ tí hon, đôi tai nhỏ ve vẩy vểnh ngược vểnh xuôi như tập cách nghe ngóng, chiếc đuôi bé tí xíu trông giống như những con giun đang ngoe nguẩy sau mông. Sau khi được ăn no, những chú lợn con rất hiếu động và ham chơi, chúng nô đùa với nhau, xô đuổi nhau không biết mệt, chính vì thế mà chúng rất nhanh đói, lúc nào em cũng thấy lợn mẹ phải nằm ngửa ra cho đàn con ham ăn của mình bú. Những chú lợn con cũng nhờ thế mà lớn nhanh như thổi, mỗi ngày nhìn một khác, lớn hơn và trầm tính hơn nhưng lại ăn nhiều hơn, và thế là phải chuyển sang cho các chú ăn cám.
Có thể nói trong số các vật nuôi lợn là loài "sướng" nhất, chỉ việc ăn rồi ngủ, không phải đi kiếm thức ăn như gà cũng không phải thức đêm trông nhà như chó.