Bài viết tham khảo số 6

Cuộc đời quả thật vô thường, mới hồi tuần trước thôi, tôi vẫn còn là một chú gà chọi oai vệ bách chiến bách thắng trong mọi trận đấu đông tây mà giờ đây, tôi đang nằm một chỗ, đã suýt chết vì đói và rét nếu không nhờ lòng tốt của một chú bé mười ba tuổi. Chắc là các bạn còn đang chưa hiểu tôi nói gì phải không? Ồ nhưng mà cũng không khó hiểu lắm đâu khi bạn biết rằng tôi mới bị bỏ rơi trong lúc ốm đau và được một chú bé mang về chăm sóc.


Tôi vẫn còn nhớ cách đây không lâu thôi, tôi là chú gà chọi có tiếng nhất vùng. Tôi mới tuổi thanh niên, lại được ông chủ chăm lo chu đáo nên có đầy đủ cả sức khỏe và vẻ đẹp. Bộ lông đen nhánh trên người tôi ánh bóng lên mỗi lần có ánh nắng chiếu rọi vào. Cái mào đỏ chót lúc nào cũng hướng lên oai vệ làm cho mấy con gà nhỏ hơn lúc nào cũng nhìn tôi với một vẻ ngưỡng mộ. Đôi chân chắc khỏe khiến cho tôi có thể chống đỡ được với mọi kẻ thù nặng kí và táo bạo lao về phía mình hòng lấy sức mạnh làm nhụt đi ý chí. Đôi mắt tôi sáng, tinh anh, không một đòn tấn công bất ngờ nào lại làm khó được tôi, thậm chí những những đối thủ không khỏi lộ ra điểm yếu của mình trước tôi. Vừa có ông chủ giàu có, bản thân lại có sức mạnh hơn hẳn đối thủ, mọi trận đấu từ lâu nay đều kết thúc trong sự chiến thắng của tôi khiến tôi tự hào ghê gớm và mỗi lần như vậy, ông chủ không chỉ hết lời khen ngợi lại còn thưởng biết bao nhiêu là đồ ăn. Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi hạnh phúc và tin tưởng rằng ông chủ rất yêu quý mình. Nhưng cuộc đời đâu có êm đềm mà trôi đi như vậy mãi. Tôi vẫn nhớ đến cái ngày tôi biết sự thật về cuộc đời này, ngày ấy, mới chỉ tuần trước thôi, tôi gặp phải một đối thủ tầm cỡ. Hắn ta to cao, lực lưỡng và chắc chắn là một tên đã có kinh nghiệm dày dặn. Chẳng thế mà vì biết tính tôi hiếu thắng, hắn cứ chơi trò “mèo vờn chuột” mãi khiến cho cuối cùng tôi không chịu nổi, lao vào hắn thì bị hắn hạ đo ván.


Ôi đau đớn thay, mà tôi biết đau thực sự bởi cú đá của tên kia đâu chỉ khiến lu mờ danh hiệu thôi đâu mà còn là cho tôi bị gãy một bên chân. Những cứ ngỡ mọi sự đau đớn sẽ qua khi ông chủ đem tôi về chữa trị nhưng bất hạnh thay, sau khi thua trận lại què một bên chân, tôi bị coi như vô dụng và bị quảng ra đường không thương tiếc. Khi bị vứt một xó bên lề đường tôi mới biết chẳng qua tôi chỉ là một món đồ chơi của ông chủ, hỏng rồi thì sẽ bị vứt đi mà không thèm đếm xỉa. Tôi chợt muốn khóc quá, tôi tự hỏi con người còn lương tâm không khi đối xử với những con vật đã từng mua vui cho họ như vậy? Tôi đã giúp cho ông chủ của mình dành không biết bao thắng lợi từ những trận đấu trước đây mà ông lại nỡ đối xử với tôi như vậy khi tôi ốm đau. Vết thương ở chân tuy đã thôi rỉ máu nhưng sự đau đớn vẫn còn đó, từng cơn gió lạnh thôi qua càng làm cho vết thương thêm tím tái và con tim tôi buốt giá hơn.


Tôi lạnh, tôi đói, tôi đau,… và tôi không còn cách nào khác là nằm chờ chết bởi với cái chân què như vậy, tôi còn đi được đâu, mà dù có đi được thì còn nơi nào để đi. Tôi thất vọng, ê chề, xấu hổ, nhục nhã, hờn căm nằm ở một góc phố trong tiếng gió rít trên các cành cây và tôi ngủ thiếp đi. Tôi chẳng thể biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi ngủ dậy, trời đã sáng, những tiếng huyên náo ngoài đường vọng vào tai tôi và mặt trời lên cao đến nỗi ánh nắng làm tôi chói mắt. Tôi vẫn cứ để mình nằm đó trong vô vọng và tôi thấy lạ vì đêm qua mình chưa chết vì đau và rét. Nhưng không biết có cái gì đó tác động vào trí não tôi có thể là sự sống ngoài kia hoặc là lí do tôi vẫn chưa chết, tôi muốn sống, muốn được sống. Tôi đột nhiên thấy mình cần phải tiếp tục sống dù là bị bỏ rơi. Vậy là tôi cố gắng gượng dậy, lê từng bước với đôi chân tê cứng không còn cảm giác, tôi cần chút gì đó để ăn và để tiếp tục sống. Trời đã xế chiều mà bụng tôi vẫn chống rỗng và tôi lả đi vì mệt trên đường phố. Tôi đã thành công trong việc thoát ra khỏi góc phố tối tăm ấy ra bên đường lớn, nhưng không đủ sức để đi tiếp. Tôi lả đi và nghĩ cuộc đời mình như thế là chấm hết. Nhưng có một bàn tay ai đó chợt bồng tôi lên:


– Ồ chú gà đẹp đẽ này ở đâu ra vậy nhỉ, cái chân chảy máy chắc là đau lắm, có lẽ mẹ sẽ có cách trị thương cho chú chăng?


Lúc đầu tôi cứ ngỡ là một vị thiên sứ đến để mang tôi về trời nhưng khi mở mắt ra để nhìn thì tôi nhận ra đó là một cậu bé con có đôi mắt lanh lợi và nụ cười tươi ấm áp. Cậu đem tôi về nhà, để mẹ cậu giúp tôi xử lí vết thương và tôi được sống ở nhà cậu bé từ đó. Tôi không những thoát chết mà còn được chữa khỏi chăn, được chăm nom chu đáo, thật hạnh phúc biết bao. Sự việc ấy khiến tôi lại một lần nữa tin tưởng vào lòng tốt của con người, trên đời thực sự vẫn còn những người tốt bụng và đáng quý giống như ân nhân trẻ tuổi của tôi vậy.


Hiện tại, cuộc sống của tôi rất tốt, được cậu chủ yêu thương và coi như người bạn thân, đó thực sự là cuộc sống tôi hằng mong ước. Đôi lúc nghĩ lại tôi thấy mình cần cảm ơn đối thủ cuối cùng kia của tôi đã khiến tôi có được những điêu tốt đẹp như ngày hôm nay.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Top 10 Bài viết truyện ngắn theo ngôi thứ nhất kể về số phận và nỗi niềm của con gà chọi bị bỏ rơi (Ngữ văn 10) hay nhất

  1. top 1 Bài viết tham khảo số 1
  2. top 2 Bài viết tham khảo số 2
  3. top 3 Bài viết tham khảo số 3
  4. top 4 Bài viết tham khảo số 4
  5. top 5 Bài viết tham khảo số 5
  6. top 6 Bài viết tham khảo số 6
  7. top 7 Bài viết tham khảo số 7
  8. top 8 Bài viết tham khảo số 8
  9. top 9 Bài viết tham khảo số 9
  10. top 10 Bài viết tham khảo số 10

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy