BƯỚC QUA ĐỜI NHAU
Nếu mai này vội vã giữa phố đông
Mình vô tình gặp lại nhau đâu đó
Ánh mắt chạm trong phút giây bỡ ngỡ
Người thản nhiên nhẹ bước … chớ bận lòng.
Chuyện cũ rồi cứ vùi chặt là xong
Để mọi thứ ngủ yên trong tiềm thức
Sẽ chẳng nữa nhói đau nơi lồng ngực
Vết thương lành… vỗ về nó bình yên.
Ta lạnh lùng quay gót đừng ngạc nhiên
Đừng trách cứ - sao tim ta băng giá
Từng một thời yêu thương hơn tất cả
Mà bây giờ… gặp lại … quá thờ ơ!
Nếu người biết ta từng rất bơ vơ
Từng lạc lõng trong những ngày xa cách
Từng đau khổ… từng giận hờn thương trách
Nức nở hoài giây phút phải buông tay.
Nếu người biết những đêm buồn chua cay
Ta lặng lẽ nuốt đi bao dòng lệ
Đếm ngày tháng ta đau nhiều như thế
Tệ vô cùng đối với bản thân ta!
Rồi dần dần khổ đau ấy cũng qua
Ta chẳng biết vì sao mình mạnh mẽ
Đã cố gắng làm mọi điều có thể
Quên được người … quên nồng ấm yêu thương.
Và một ngày chẳng còn nữa vấn vương
Ánh mắt cũ… cùng những điều xưa cũ
Tuy không quên … nhưng chẳng còn trú ngụ
Nơi trái tim từng trọn vẹn yêu người!
Ta bây giờ vui đón mỗi ngày tươi
Bằng nụ cười an nhiên và rạng rỡ
Trong lòng ta đóa vô ưu đã nở
Biết yêu mình và mọi thứ quanh ta.
Đừng chạnh lòng khi lặng lẽ bước qua!
3/2/23
Đồng Ánh Liễu