Công viên Nghĩa Đô - Hà Nội
Trường tôi nằm đối diện với công viên Nghĩa Đô. Vì vậy mà dường như hôm nào tôi cũng có dịp ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi ở đó. Hôm nào ông nội đi đón tôi, tôi đều được vào công viên dạo chơi.
Chiều dần buông, mặt trời đã ngả dần về phía đằng Tây. Nắng chiếu xuyên nhuộm cho công viên một màu vàng rực. Công viên Nghĩa Đô có hai cổng, một cổng nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, một cổng nằm trên phố Tô Hiệu. Cánh cổng sừng sừng được sơn màu vàng tươi. Trên cao có khắc dòng chữ màu đỏ “Công viên Nghĩa Đô” ngay ngắn. Bước vào bên trong, bạn đã bước đến một khu vườn cổ tích với muôn loài cây xanh mát. Phượng, bằng lăng, lộc vừng,… đua nhau ngả nghiêng theo gió. Cỏ ở công viên xanh mướt như tấm thảm êm mượt. Giữa công viên là một cái hồ rộng. Làn nước xanh thẳm khẽ gợn từng đợt lăn tăn. Mấy cụ già ngồi ven bờ câu cá. Họ trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Mọi người chạy bộ ven hồ nườm nợp.
Công viên Nghĩa Đô rất đông đúc, nhộn nhịp. Tôi thích nhất là khu vui chơi nơi thảm cỏ xanh nhân tạo. Lũ trẻ chúng tôi vui thú chơi đủ những trò: xích đu, bập bênh, cầu khỉ,… Tôi thích nhất chơi trò leo mạng nhện. Những chiếc mạng nhện bằng dây được đan cài chằng chịt, chúng tôi đua nhau leo lên thật cao, từ chỗ này qua chỗ khác. Mỗi lần leo được lên cao là mỗi lần tôi hăm hở bởi chiến tích đặc biệt của mình. Có lần, anh em tôi ra công viên này trượt patin. Không may, tôi bị đã. Òa khóc nức nở. Bỗng, tôi thấy các bạn nhỏ khác nhìn mình nên nín lặng. Từ đó, tôi phải chơi thật cẩn thận để mình không bao giờ bị ngã nữa.
Mỗi ngày, công viên Nghĩa Đô đều đông đúc như vậy. Đây là nơi đem đến cho lũ trẻ chúng tôi vô vàn niềm vui và kỉ niệm. Dù sau này lớn không, có lẽ những kỉ niệm ấy sẽ chẳng thể nào phai nhòa.