Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình
Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình vẫn là thứ văn chương giản dị, gần gũi với những câu văn nhẹ nhàng, ngắn gọn, vẫn là cái vòng tròn mà tác giả tự vẽ và chỉ đi trong đó, đi trong thế giới của mình. Với sức hút trong giọng văn của Nguyễn Nhật Ánh, ông vẫn tiếp tục giữ được phong độ sau hơn 3 thập niên sáng tác, chinh phục hàng triệu độc giả, dù chỉ với những câu chuyện về tuổi học trò quen thuộc. Có lẽ sau khi đã biết được rất nhiều thứ phức tạp, xô bồ chốn đô thị hay lòng dạ thăm thẳm, đen tối của con người, đọc văn của Nguyễn Nhật Ánh ta như được sống lại những năm tháng hồn nhiên, trong sáng tuổi học trò. Có lẽ đến một độ tuổi nào đó, người ta thích có xu hướng tìm về những thứ giản dị, những thứ đẹp đẽ của khu vườn tuổi thơ, của những suy nghĩ trong lành chưa bị vẫn đục bởi những toan tính, của những cái tốt, sự cao thượng mà không cần hàm ơn.
Trái ngược với những truyện dài trước đó của Nguyễn Nhật Ánh, Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình bắt đầu những dòng hồi tưởng hiện ra trong đầu Phúc vào buổi chiều anh vô tình bắt gặp một cậu nhóc trong khu vườn ổi. Một chuyện tình tay ba tuổi học đường mà kết quả là sự ra đời của cậu bé con tên Su đã lần lượt được Phúc, Vinh và Miền nhớ lại trong khắc khoải. Độc giả không còn phải chờ đợi một kết cuộc bất ngờ hay hụt hẫng vì chúng đã được thông báo trước ngay từ nhan đề: một chuyện tình yêu từng diễn ra nhưng không thành và bây giờ các nhân vật đang đối diện với quá khứ ấy. Với một nhà văn đã qua tuổi lục thập như Nguyễn Nhật Ánh, viết văn bằng giọng điệu người lớn cho những độc giả nhiều tuổi (vì ông từng tiết lộ đây là câu chuyện 16+ hẳn là điều dễ dàng gấp ngàn lần so với khi phải hóa thân thành trẻ nhỏ, soi chiếu mọi thứ dưới góc nhìn của những cô cậu nhóc 14, 15 tuổi. Nhưng có lẽ vậy mà câu chuyện dường như bị giản hóa đi. Từ điểm nhìn hiện đại hồi tưởng về quá khứ, ba nhân vật chính có xiết bao lý do để chọn ra những kỷ niệm đáng nhớ như màn bảo vệ bạn của Phúc, chuyện tình hụt của Vinh, nụ hôn đầu đời hay lần trao thân định mệnh,... Song cũng vì vậy mà chúng được kể bằng một thứ văn chương logic, làm chủ cảm xúc đến mức khô cứng, những lời bao biện thừa thãi cho tuổi trẻ vốn được coi là khoảng thời gian sống chân thật nhất của con người. Trong đó, những trang văn buồn tẻ nhất có lẽ là tâm sự của Phúc và Miền khi chúng thiếu hẳn những rung động của tình yêu, sự ngây ngô khi họ là hai nạn nhân bất đắc dĩ của thần Cupid cho đến cảm xúc day dứt khi phải chia tay trong im lặng và tủi hổ. Tình yêu đến muộn giữa Vinh và Miền cũng được xây dựng quá sơ sài nếu không muốn nói nhà văn dường như buộc phải vội vàng khi thấy chuyện tình ngày xưa đã đi đến hồi kết mà vẫn còn bao thứ phải kể.
Link mua sách: tiki.vn/ngay-xua-co-mot-chuyen-tinh-tai-ban-p48629535.html