NGƯỜI CON ĐÔ LƯƠNG
Thơ Nguyễn Khắc Mận
Trùng quang Tâm sử của ta
Ngàn năm sáng chói bài ca xã nhà
Lạc sơn vùng đất hiền hòa
Nơi đây ta đã sinh ra, đến trường.
Ngược dòng lịch sử Đô Lương
Mà sao xao xuyến vấn vương bao tình
Những cô thiếu nữ thật xinh
Bảo vệ tổ quốc xây vinh cho đời.
Truông Bồn quê mẹ sáng ngời
Viết nên lịch sử, viết lời yêu thương
Nhớ khi ta đã ra trường
Xa vòng tay mẹ lên đường tha phương.
Ta rời chốn cũ ta thương
Nơi đến là xứ biên cương Cao Bằng
Thế rồi một buổi sáng trong
Được cử đi học như mong ước nhà.
Nơi đến là đất nước Nga
Bao nhiêu ngày tháng lời ca vẹn toàn
Bây giờ sống giữa Tràng An
Thủ đô yêu dấu gập tràn niềm vui.