TÌNH YÊU THỜI CHIẾN TRANH
Thơ Nguyễn Khắc Mận
Đêm buông xuống nặng trĩu
Tình đong đầy thuở xưa
Người tiễn đưa ngoái lại
Bóng chiều vàng lưa thưa.
Một đêm dài không ngủ
Để hồn ai trống trơ
Nhớ hoài ai đứng đợi
Cho hồn hoài mộng mơ.
Mõi người đi một ngả
Em về chốn nhà xưa
Nhớ anh em gửi cả
Vào khung lụa đung đưa.
Anh đi vào chiến trận
Tình hai ta vấn vương
Em nhớ cả nụ hôn
Nhớ cả khi hờn giận.
Dù mình yêu tha thiết
Giắc đến có xá chi
Đôi ta phải chia ly
Để làm tròn việc nước