Tháng tư về
“Tháng tư về gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi...”
(Dương Thụ)
Nắng tháng tư bẽn lẽn sau khung cửa, đủ vàng để làm hoa phượng nhú cái nụ đỏ đỏ bé xíu, làm màu tím bằng lăng muốn bâng khuâng báo hiệu mùa thi đang cận kề. Tháng tư, “Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ” trong quyển mỹ thuật xưa vẫn nhẹ nhàng nép vào hoa tinh khôi, như cái tinh khôi nắng mới đầu hè. Bức tranh sơn dầu của họa sĩ Tô Ngọc Vân chắc có thể cũng lấy cảm hứng từ tháng tư, từ những bông hoa huệ tây hay gọi là hoa loa kèn, loài hoa nở vào mỗi dịp tháng tư ngắn ngủi. Những lúc như thế này mình hay tức cảnh sinh tình để mơ màng về thời quá khứ xa xôi, nghĩ về nó để nhớ về những người xưa, để an ủi cho những mệt mỏi toan tính của chính mình hiện tại.
Mình nhớ cây ổi ông nội trồng, tháng tư về, nó bắt đầu ra những chiếc hoa màu trắng, mấy chiếc nhụy hoa cong cong như lông mi thiếu nữ đang độ xuân thì, ngây thơ và tinh khôi đến lạ! Cây ổi ông trồng ngọt lắm, bao mùa hè mấy đứa trẻ con bọn mình hái ổi ông ăn. Nhưng bây giờ ông đã đi xa đến nỗi trong miền ký ức nhớ lại chỉ còn thấy chút gì đó mờ mờ khó tả. Chắc ông đã bay cùng gió nắng của tháng tư lên thiên đàng, bởi ngày ông ra đi, cũng vào tháng tư năm ấy.
Tháng tư mang về cho mình cả những nỗi buồn, nhớ mẹ mình hồi bố chia tay mẹ. Một cơn mưa rào tháng tư bỏng rát đã mang tâm tư và con tim của bố đi theo người con gái khác, để hai mẹ con bơ vơ. Mẹ ra ngóng bố đầu ngõ năm ấy, cứ mỗi khi thấy mỗi cái bóng áo mưa xanh xanh mẹ lại tưởng bố về. Nhưng không phải, đó là những người đàn ông khác cũng khoác chiếc áo mưa xanh giống bố, nhưng họ đang hối hả trên chiếc xe đạp thống nhất theo từng vòng quay đều đều trên đường xa ướt mưa về với gia đình thân yêu đang đợi họ. Hẳn là họ sẽ có một buổi tối bên gia đình hạnh phúc lắm. Còn mẹ, nhìn xuống chỉ thấy đứa con gái bé bỏng là mình, mẹ buồn nắm lấy tay mình lủi thủi dắt nhau về nhà không ngóng bố nữa. Mẹ viết nắn nót trong nhật ký:’’ Ngày buồn chiều tháng tư, bố không về, hai mẹ con nấu cơm nếp ăn với tôm rang, mong trời ngừng mưa lòng người bớt ngổn ngang, vết thương không còn ẩm ướt”. Sau này mình có đọc lại những dòng nhật ký của mẹ, mình đã khóc. Hẳn là lúc ấy mẹ buồn lắm.
Sáng nay, mình đi qua hàng cây bằng lăng đi làm, hoa tím se sắt gợi nhớ đủ cung bậc trạng thái suy tư của mình. Mình của hiện tại vì công việc áp lực mà thấy buồn thế, thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa khi con người với người đầy quan hệ thực dụng với nhau. Rõ ràng nó đối ngược hẳn với sắc hoa bằng lăng đang vô tư đáng yêu kia. Trong phút chốc lòng mình chùng xuống, rồi ước được là cánh hoa ấy, mỏng manh nhưng đẹp, chỉ cần vô tư đón gió vậy thôi rồi tàn ngay cũng được, cũng thấy ý nghĩa. Vậy nên làm con người buồn lắm, niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều, nó cứ dài như dòng sông chảy xiết mãi không thấy bến bờ. Mình nép vào tháng tư an ủi. Nó có dịu dàng như sắc hoa dại đang đón gió nơi cửa sổ kia không? Xin cho lòng mình ghé tạm với! Khi nào vết thương được hong nắng mình lại trở về như thủa ban đầu, tỏa nắng những nụ cười từng héo úa.
Tiếng thở dài kéo mình trở về thực tại. Nhưng mình biết ngày nào cũng sẽ qua, nỗi đau mấy rồi thời gian trôi đi sẽ lại lành. Cũng như tháng tư ngắn ngủi ra đi rồi lại về với chúng ta theo trình tự thời gian bốn mùa, 12 tháng. Vậy nên cứ sống thật tốt, trân trọng những phút giây hiện tại ta có. Đó mới là thông điệp tháng tư đến và gửi gắm cho chúng ta. Nếu bạn không tin cứ ngắm những sắc hoa ngoài kia sẽ thấy.
Nguyễn Thanh Nga