Top 10 Bài thơ hay nhất của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường

Phương Kem 253 0 Báo lỗi

Hoàng Phủ Ngọc Tường (9/9/1937 - 25/7/2023) sinh tại thành phố Huế, quê gốc ở Quảng Trị. Ông là một cố nhà văn người Việt Nam. Ông được biết đến là tác giả của ... xem thêm...

  1. Có một buổi chiều nào như chiều xưa
    Anh về trên cát nóng
    Đường dài vành môi khát bỏng
    Em đến dịu dàng như một cơn mưa


    Có buổi chiều nào như chiều qua
    Lòng tràn đầy thương mến
    Mang cả xuân thì em đến
    Thắm nồng như một bông hoa


    Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi
    Cho tôi chiếc hôn nồng cháy
    Nỗi đau bắt đầu từ đấy
    Ngọt ngào như trái nho tươi


    Có buổi chiều nào mộng mị vây quanh
    Nửa vành mi cong hờn dỗi
    Em xoã muộn sầu trên gối
    Rối bời như mớ tơ xanh


    Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi
    Vầng trăng sáng màu vĩnh viễn
    Em có lời thề dâng hiến
    Cho anh trọn một đời người


    Có buổi nào như chiều nay
    Căn phòng anh bóng tối dâng đầy
    Anh lặng thầm như là cái bóng
    Hoa tàn một mình mà em không hay.


    Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

    Dạ khúc
    Dạ khúc
    Dạ khúc

  2. Anh hái cành phù dung trắng
    Cho em niềm vui cầm tay
    Màu hoa như màu ánh nắng
    Buổi chiều chợt tím không hay

    Nhìn hoa bâng khuâng anh nói
    Mới thôi mà đã một ngày.


    Ruộng cấy ta mong cơn mưa
    Ruộng gặt ta mong ngọn nắng
    Chăm lo cánh đồng tình yêu
    Anh đếm từng vầng trăng sáng
    Thiết tha anh nói cùng trăng
    Mới thôi đã tròn một tháng.


    Mùa xuân lên đồi cỏ thơm
    Mùa hạ nhìn trời mây khói
    Mây tím chân cầu tím núi
    Đông xa ngày trắng mưa dầm
    Nhìn trời ngẩn ngơ anh nói
    Mới thôi mà đã một năm.


    Sẽ đến một ngày trắng tóc
    Nhưng lòng anh vẫn không nguôi
    Thời gian sao mà xuẩn ngốc
    Mới thôi đã một đời người.


    Dù năm dù tháng em ơi
    Tim anh chỉ đập một đời
    Nhưng trái tim mang vĩnh cửu
    Trong từng giọt máu đỏ tươi.

    Dù năm dù tháng
    Dù năm dù tháng
    Dù năm dù tháng
    Dù năm dù tháng
  3. Có một loài hoa không biết tên
    Vàng tươi như là nỗi buồn riêng
    Tôi e những hạt linh hồn ấy
    Rơi xuống thành hoa giữa tự nhiên


    Nghe nói người tiên vẫn hiện hình
    Bước ra từ những coi u linh
    Em như cô Tấm trong hoa thị
    Về đứng nhìn tôi trên nước xanh


    Yên tĩnh rừng thông rộng bốn bề
    Mặt hồ mờ mịt khói giăng che
    Có con chim nhỏ trong lau sậy
    Thoảng giọng người tình chợt lắng nghe


    Chim nhạn bay về thu vắng không
    Mình tôi trở lại với đồi thông
    Sao trên làn nước trong xanh ấy
    Vẫn hiện xôn xao một bóng hồng


    Hoa dại người đời chẳng biết tên
    Sinh ra như loài cỏ ưu phiền
    Nhớ em ngà ngọc bên hồ nước
    Tôi gọi em là hoa thuỷ tiên.

    Hoa thuỷ tiên
    Hoa thuỷ tiên
    Hoa thuỷ tiên
    Hoa thuỷ tiên
  4. Có con thuyền trong sương trắng
    Bềnh bồng như một cánh chim
    Có em chèo thuyền áo trắng
    Xôn xao như trốn như tìm

    Có vầng mặt trời rựng sáng
    Bồi hồi như một trái tim


    Em chèo thuyền về phía hừng đông
    Hứng chút phấn mặt trời trên má
    Bụi mặt trời vương đầy gót chân
    In những dấu hoa hài trên sóng
    Anh mãi nghe từ đáy
    màu sương mỏng
    Bài hát tình yêu dậy một phương hồng


    Từ thuở nào vũ trụ đã sinh ra
    Mà sao mặt trời mối ngày vẫn trẻ
    Mà sao anh đã từ vạn kỷ
    Bên sông này anh đứng hát
    mặt trời lên


    Vẫn đi hoài trong cõi vô biên
    Mặt trăng là mảnh gương
    riêng soi trái đất
    Trái đất trôi như một cánh bèo dâu
    Mặt trời nhiều khi phập phồng hơi thở
    Mê man nhớ những tinh cầu


    Những hành tinh ngẫm rồi thấy lạ
    Bềnh bồng mà vẫn theo nhau
    Anh với em, ừ thì cũng lạ
    Bềnh bồng cho tới mai sau.

    Bồng bềnh cho tới mai sau
    Bồng bềnh cho tới mai sau
    Bồng bềnh cho tới mai sau
    Bồng bềnh cho tới mai sau
  5. 1.
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong về ngồi dưới cội cây xưa
    Em có nhắn điều gì theo lá rụng
    Ký ức nào khẽ động vai tôi

    Dáng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Thu nhặt lại mình trên ngọn gió
    Giống như con chim sẻ nọ
    Thu về từng cọng vàng khô


    2.
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong chung quanh chỗ tôi ngồi
    Mọc lên thật nhiều cây cỏ
    Cây xấu hổ đau gì mà rủ lá
    Tôi gập người trên bóng tôi

    Không nghe tiếng ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình
    Cắn móng tay từng ký ức mong manh
    Giống như con châu chấu nọ
    Gặm hoài lá cỏ xanh.


    Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát Nỗi buồn.

    Cỏ, chim sẻ và châu chấu
    Cỏ, chim sẻ và châu chấu
    Cỏ, chim sẻ và châu chấu
  6. Có đôi khi tôi ghé thăm vườn cũ
    Hỏi người đi dạo ấy có quay về?
    Cỏ bảo rằng: - Nàng về thăm một độ
    Đốt khói trầm nghi ngút, lại bay đi


    Tôi bồi hồi hỏi sang cây cổ thụ:
    - Đường xưa còn vàng nắng áo mơ phai?
    Nắng bảo rằng: - Nàng nhớ mùa thu cũ
    Tận bên trời vẫn ngóng gió heo may.


    Có một lần qua sông tôi hỏi gió:
    Rằng tháng năm như nước chảy qua cầu
    Gió mách rằng: - Nàng chờ người bạn cũ
    Dẫu thời gian theo nước chảy về đâu.


    Có nhiều ngày tôi nhớ em tha thiết
    Nhớ bừng bừng như ngọn lửa trong tim
    Đời lãng tử có một lần li biệt
    Để buông nhau. Để quay quắt đi tìm


    Có nhiều đêm tôi trở về gặp tôi
    - Người là ai? Là đóm lửa ven đời
    Ôi đóm lửa vẫn từng đêm hiu hắt
    Nhớ một người. Và mãi mãi khôn nguôi.

    Nhớ một người
    Nhớ một người
    Nhớ một người
    Nhớ một người
  7. Và chiếc lá em cầm tay ngày nọ
    Ðã cuốn theo ảo ảnh tận bên trời
    Ðể chiều nay chợt nghe nổi gió
    Anh vội vàng đi đón lá thu rơi.

    Nhớ lá
    Nhớ lá
    Nhớ lá
    Nhớ lá
  8. Nhà tôi ở phố Đạm Tiên
    Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu
    Có mùi hương cỏ đêm sâu
    Có loài hoa biết nuôi sầu tháng năm


    Tôi về ngủ dưới vầng trăng
    Có em từ chỗ vĩnh hằng nhìn tôi
    Tình xa , xa mãi trong đời
    Tóc xanh tiên nữ rối bời trên tay


    Tôi còn ngọn nến hao gầy
    Chảy như nước mắt từ ngày sơ sinh
    Tôi xin em chút lòng thành
    Cài lên một phiến u tình làm hoa


    Những chiều Bến Ngự giăng mưa
    Chừng như ai đó mơ hồ gọi tôi
    Tôi ra mở cửa đón người
    Chỉ nghe tiếng gió thổi ngoài hành lang


    Nhà tôi ở phố Đạm Tiên
    Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu
    Cây sầu đông, cây sầu đau
    Thương tôi cây cũng nở màu hoa râm.


    Huế 1989

    Địa chỉ buồn
    Địa chỉ buồn
    Địa chỉ buồn
    Địa chỉ buồn
  9. Lạ quá! Sao lòng cứ nhớ nhung
    Dáng ai đứng tựa cội ngô đồng
    Nụ cười phơi phới theo màu áo
    Còn lại cho tôi những cánh hồng.


    Thoáng chốc đời người cũng vội qua
    Chìm trong ký ức của màu hoa
    Nụ cười phơi phới ngày xuân trước

    Còn lại trong tôi chút nhạt nhoà.


    Tháng năm theo con nước lênh đênh
    Hoa ngô rơi từng đám bồng bềnh
    Xa rồi hình bóng thanh xuân ấy
    Sông vẫn trôi dài trong khói xanh.


    Sống ở quê người em biết không?
    Tôi thường tìm đến cội ngô đồng
    Hỏi cây còn nhớ người xưa ấy
    Đứng hát xuân thì trên bến sông.


    Bài thơ này đã được vợ tác giả, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

    Hoa ngô đồng
    Hoa ngô đồng
    Hoa ngô đồng
  10. Chiều xuân màu nắng như mơ
    Mặt trời lắng đục giăng mờ núi non


    Thu đi, tiếng nhạn hãy còn
    Mà trên ghềnh đá đã mòn dấu chân


    Em từ trở bến thanh xuân
    Hồn ta đã trải một phần phụ nhau


    Em về xứ bạn đã lâu
    Vầng trăng cố cựu bên lầu vắng không


    Ai sang nhắn hộ hoa hồng
    Ngoài kia lúa đã ngậm đòng thanh xuân


    Xin em khoác áo tứ thân
    Cho dài tiếng hát cho bồng tóc mây


    Chiều xuân như tỉnh như say
    Nhớ em uống cả bóng cây ngô đồng.


    Nguồn: Nhân dân số tết Canh Dần 2010

    Chiều xuân
    Chiều xuân
    Chiều xuân
    Chiều xuân



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy