Top 10 Bài thơ hay nhất của tác giả Nguyễn Ngọc Lê My
Nguyễn Ngọc Lê My sinh ra và lớn lên tại Huế, có cuộc đời và sự nghiệp thơ ca gắn liền với mảnh đất đầy nắng và gió Gia Lai. Có lẽ do sinh sống ở vùng đất cao ... xem thêm...nguyên đầy nắng gió ấy nên thơ của Lê My chính là sự giao thoa của đất trời của con người nơi đó. Thơ của tác giả Lê My cũng đầy sự đồng cảm với những khó khăn vất vả của những con người sinh sống nơi núi rừng Tây Nguyên. Đây cũng chính là cái hồn khiến thơ của Lê My được rất nhiều người yêu thích. Cùng toplist thưởng thức những bài thơ hay nhất của tác giả Nguyễn Ngọc Lê My nhé!
-
Đêm qua nghe anh báo Hà Nội mưa
Ngoài trời kia ngàn vạn hạt đang rơi
Mưa trút xuống hoà chung cùng nỗi nhớ
Tụ lại thành sông chảy giữa đờiNghe bản tin thời tiết trời đang bão
Lạ kỳ thay em vẫn thấy bình yên
Như tình anh bên cạnh em che chở
Để mùa thu trong bão thật dịu hiềnGió tơi bời mà Ngọc Lan vẫn nở
Hương ngạt ngào thoang thoảng phố xưa
Miền kí ức bỗng ùa về gợi nhớ
Vẫn mùi hương thuở ấy đến bây giờ.
-
Em chẳng biết viết gì, về chuyện tình của hai ta
Bởi sau tất cả, chỉ còn lại nỗi đau và nước mắt
Hạnh phúc thì anh mang đi, sao còn buông lời gai góc
Đừng xát muối vào vết thương lòng, em chẳng khóc đâuEm chẳng biết viết gì, về những ngày tháng bên nhau
Bởi nỗi nhớ, niềm yêu chỉ còn lại đống tro tàn nóng hổi
Hãy cứ đi, đừng dẫm đạp lên một trái tim đang hấp hối
Đã hết thương rồi, cứ lặng lẽ rời đi.Tháng Mười trở mình, tháng của những chia ly
Kí ức ùa về, chợt giật mình bừng tỉnh
Chẳng muốn níu giữ, một người không còn bịn rịn
Đừng mang tim mình ra, đánh cược, giữa cuộc đời
Xin lỗi bản thân, chỉ một lần này nữa thôi
Cố giữ chút phù du, trong lòng thôi vướng bận
Yêu thương kia, hãy xem như trò chơi số phận
Bởi lòng người vốn dĩ, bạc tựa như vôiNăm tháng qua đi, đã bao lần khóc đến tàn hơi
Đừng bám víu nhau, chỉ thêm đau lòng người thua cuộc
Hạnh phúc đó đang dần mục rữa trong cơn lốc
Lạc mất rồi, hai hướng ngược đời nhau. -
Lòng bỗng thấy nỗi buồn đau khôn tả
Bài thơ đời tôi viết mãi chẳng xong
Muốn dựa vào anh, mà anh xa quá
Đành vịn vào thơ, thơ cứ cợt đùa?Dù vẫn biết trần gian là cõi tạm
Đời vô thường xuôi như nước chảy thôi
Soi bóng xuống hun hút đau nhức nhối
Đời hiểm sâu người mai mỉa nát nhàuỪ thì cứ, ngợp vũng buồn giẫy giụa
Ngày hoang tàn, đêm lạnh nhạt trăng sao
Hồn hoang vu vắng lặng như cỏ úa
Thân tả tơi thương phận kiếp bọt bèoCứ ngạo nghễ trao ánh nhìn tan nát
Cố nhếch môi nở một nụ vô thường
Hỡi cõi lòng đời này sao chật hẹp.?
Người đàn bà thầm lặng ở sâu gương. -
Sao không thử đặt tay lên ngực em?
Để biết trái tim em mong manh khi anh tới
Chỉ cần anh ở đây, dù từng mạnh tàn cũng trở nên bối rối
Muốn khụy xuống nơi anh, cho vơi bớt nhọc nhằn.Anh có dám không, cùng em vượt khó khăn
Có dám cùng em in hằn dấu chân mình trên cát
Cùng em dạo quanh nơi biển xanh bát ngát
Cùng em vượt trùng khơi hay phiêu bạt giang hồ.Anh có dám không, dám cùng em xây lại những giấc mơ
Những đổ vỡ cũ xưa, quên đi, đừng nhớ
Nếu cảm thấy yếu lòng hãy về đây, tựa vào em mà than thở
Dâu bể cuộc đời, hay lầm lỡ để em lo.Anh có dám không, để gió trời cuốn hết những tàn tro
Thổi bay đi ký ức một thời làm tim anh nhàu nhĩ
Em chẳng có gì nhiều, ngoài sự bền bỉ
Em sẽ chờ anh, em ở lại nơi này."Ai sẽ về cùng em trong những cơn say"
Anh cũng phải tỉnh thôi vì chẳng ai lại thích đắng cay một đời như ly rượu
Anh thấy thừa thãi gì hay thấy còn trống thiếu
Có em đây, cứ vứt bỏ, hoặc lấp đầy.Xin anh!
Sao anh không thử nắm tay
Thử ôm em một lần xem lòng mình bão nổi?
Sao không hôn em đi, bờ môi em bối rối
Sao không xích lại gần...em đã chờ đợi một cái ôm. -
Phố núi hôm nay vừa mới vào Đông
Bởi nhớ anh nên má hồng như thế
Núi nghiêng nghiêng chiều hoàng hôn lặng lẽ
Hàng thông reo như khe khẽ thì thầmPhố núi ơi, bao kí ức thăng trầm
Một chút thương cũng hóa thành khao khát
Chút nhớ thôi chẳng bao giờ phai nhạt
Sao phố buồn phố trăn trở vì đâuPhố lặng thầm bởi ngược lối không nhau
Đem thương nhớ giấu vào nơi góc nhỏ
Thương con dốc hoa Dã Quỳ chớm nở
Nhớ một người ngày ấy đã xa xôiCon phố buồn mang nuối tiếc khôn nguôi
Mùa Dã Quỳ chơi vơi trên lối cũ. -
Gió trở mùa lạnh buốt đến xót xa
Em nhớ nhé giữ ấm làn da mỏng
Đừng để lạnh ngấm vào đôi môi mọng
Mùa đông này chẳng có anh kề bênNhớ quàng khăn khi ra phố nghe em
Đừng để lạnh đôi tay mềm run rẩy
Tối ra đường nhớ mặc ấm mang giày
Đêm phố núi mưa bay bay lặng lẽBước thật chậm đừng vội vàng em nhé
Bởi mùa này lòng bỗng thấy chênh chao
Chẳng có anh để em được tựa vào
Đợi anh về sưởi ấm mộng yêu thương.Anh chẳng về hay anh còn vấn vương.?
Thu xác xơ buông từng tiếng thở dài
Níu heo may, níu trăng vàng ở lại
Em không thể níu mùa thu được mãiBàn tay nhỏ chẳng ôm trọn bờ vai
Đông đã về nghe buốt lạnh tái tê
Như đã hẹn sao anh chẳng kịp về
Để chiều nay mưa cuối mùa giăng kín.Đông về rồi, đôi môi lạnh căm nín
Ước được nghe bao lời thương, an ủi
Anh không dặn, em đừng có buồn tủi
Trời lạnh rồi, tự giữ ấm nghe chưa..? -
Khóc đi anh, cho niềm đau vơi bớt
Cho vơi đi những chua xót cuộc đời
Đàn ông mà cũng chỉ là người thôi
Khóc một lần rồi vùi chôn quá khứAnh cứ khóc biết bao nhiêu là đủ
Khóc cho vơi nỗi đau tận đáy lòng
Đâu dễ gì thấy nước mắt đàn ông?
Họ khéo giấu nuốt vào trong lặng lẽAnh hãy khóc đừng cố ngăn dòng lệ
Khóc đi anh cho nhẹ bớt cõi lòng
Kệ miệng đời ai thấu hiểu mình không?
Sao cứ phải đau lòng rồi buồn tủi?Anh hãy khóc chẳng cần ai an ủi
Khóc cho trôi bao tủi hổ ê chề
Sẽ thấy lòng nhẹ tựa những cơn mê
Rồi quên hết để trở về thực tại.Đừng mãi ôm nỗi đau trong tê tái
Dại hay khôn nào đâu, chỉ chân thành
Sống thật lòng thường thua thiệt thôi anh
Không toan tính, tranh dành vì hạnh phúcEm nơi xa, xin gửi ngàn lời chúc
Sống an yên, chẳng tủi nhục bao giờ
Khóc một lần cho vơi nhẹ rồi thôi
Là đàn ông, phải sống đời quân tử. -
Từ bây giờ học cách sống thản nhiên
Giữa cuộc sống đầy bon chen, giả tạo
Học bỏ buông, bớt âu lo phiền não
Bớt trở trăn, bớt nghĩ suy kiếm tìmTừ bây giờ học cách sống lặng im
Học lắng nghe, học cách nhìn thấu hiểu
Những gì cần trong lòng ta tự biết
Lặng, lòng mình để yêu thương mình hơnTừ bây giờ học buông bỏ giận hờn
Để tìm lại những gì từng khao khát
Đã một thời con tim mình đi lạc
Bởi cuộc đời như hạt cát mênh môngĐời vô thường sao ta phải đếm đong
Đừng vướng bận những sân,si, sầu hận
Ai sinh ra đều mang một số phận
Biết chấp nhận, biết rũ bỏ ưu phiềnKể từ giờ ta sống đời bình yên
Cứ an nhiên những gì ta chọn lựa
Không buồn đau giữa dòng đời sấp ngửa
Mong nữa đời, trọn vẹn được "Bình An". -
Xanh mượt bờ xanh Huế, Huế ơi!
Cỏ cây đây đã hóa vườn trời
Người đi bước nhẹ không nghe tiếng
Mà nặng lòng yêu biết mấy mươiHuế hoa thiên lý mùi hương thoảng
Huế tím chiều thu dậy ước mơ
Mái đẩy câu hò ngân sóng nước
Sóng không trôi bởi luyến lưu bờTuổi mộng đời em Huế giữ không?
Cho ta xin lại tháng năm hồng
Để em trở về ngày xưa cũ
Mới hái mùa thơ giữa độ bôngTình bạn tình yêu Huế khéo vương
Hoa xuân trái đậu tháng năm trường
Bâng khuâng nay nhện chiều giăng lưới
Bồi hồi lòng ai Huế vấn vương. -
Hà Nội giờ này thời tiết thế nào anh ?
Phố núi sáng nay mưa nhiều, rất vội
Cơn mưa trút xuống ồn ào quá đỗi
Lúc thì thầm lúc huyên náo ngập lòngCơn mưa bất chợt để em nhớ, em mong
Để nỗi khát khao dâng trào lên mãi
Trái tim em cứ rung lên khắc khoải
Bao yêu thương lại âm ỉ trong lòngHà Nội ơi, có nhớ đến em không?
Gửi nắng cho em để sưởi hồng đôi má
Gửi cho em một vòng tay yên ả
Để ấm lòng khi biết mình được yêuHà Nội ơi thương nhớ biết bao nhiêu
Phố núi nhớ anh nhiều lắm đó
Cơn mưa sáng nay chạm vào nỗi nhớ
Thương nhớ Hà Nội hơn cả đợi mongPhố núi bây giờ thời tiết sắp sang đông.