Top 10 Bài viết truyện ngắn theo ngôi thứ nhất kể về số phận và nỗi niềm của con gà chọi bị bỏ rơi (Ngữ văn 10) hay nhất

Hà Ngô 26 0 Báo lỗi

Dưới đây là những bài viết truyện ngắn theo ngôi thứ nhất kể về số phận và nỗi niềm của con gà chọi bị bỏ rơi (Ngữ văn 10) hay nhất. Hi vọng bài viết này đem ... xem thêm...

  1. Có lẽ không phải ai cũng có thể thấm thía hết nỗi đau bị bỏ rơi lại phía sau. Nhìn chú gà con bé nhỏ bên vệ đường run rẩy sợ hãi được cậu chủ chăm sóc, tôi rùng mình nhứ lại khoảnh khắc quá khứ, cái khoảnh khắc tôi chẳng bao giờ quên được mình bị bỏ lại một mình giữa bãi chiến trường đẫm máu của cuộc đấu gà chọi khốc liệt.


    Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng tôi chưa bao giờ quên từng giây từng phút cảm giác mình bị bỏ rơi đau đớn và xót xa như thế nào. Sau trận đánh khốc liệt với tên gà chọi Sấm Sét ấp trên, tôi – kẻ cứ ngỡ mình sẽ trở thành huyền thoại uy quyền trong làng gà chọi này cuối cùng thất thểu nằm im trong vũng máu, đau đớn không thể dãy dụa. Nhìn đội cưa sắc nhọn bị bật tung, tôi nhớ lại hình ảnh hào hùng, anh dũng của mình trong trận đâu. Tôi bước vào trận đấu đầy khí thế cùng ánh mắt tin tưởng của cậu chủ nhỏ, đưa ra những cú đá hích mạnh mẽ xuất thần. Tối cảm thấy máu tôi đang nóng hừng hực lên, chắc cái mặt đã đủ tía tai để cho cái thằng Sấm với Sét nổi tiếng kia một trận nhừ tử. Vậy mà nhoáy một cái, vừa mới xòe đôi cánh tôi đã bị hắn hất tung, hai cái cựa dài quặp vào cánh tôi xoáy mạnh. Tôi dãy dụa không yên nhìn về phía cậu chủ nhỏ tôi yêu quý, tức giận vì phải nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng món đồ chơi siêu nhân cậu ao ước. Tên Sấm Sét kia đầy đắc thắng trở về nhà vui vẻ, còn lại tôi và cậu chủ nhỏ một mình trên bãi vắng. Cậu định đưa tay ôm lấy tôi. Nhưng bàn tay ấy vừa chạm vào cũng đã khiến tôi đau khủng khiếp. Lòng kiêu hãnh của một con gà chọi mới lớn khi ấy không cho phép tôi chấp nhận thua cuộc. Tôi thét lên, gắng dãy dụa, chiếc mỏ nhọn liên tục mổ vào không khí. Mắt tôi đỏ ngầu, giận dữ. Cậu chủ nhỏ cố chạm vào tôi nhưng đều bị tôi mổ ác liệt. Nào ngờ sau một phút bất cẩn, tôi mổ mạnh vào tay cậu khiến tay tím lại hình như sắp bật máu nhưng tôi cũng chẳng hề quan tâm, đầy giận dữ đổ oán trách cho cậu. Đôi mắt trẻ thơ của cậu đãm lệ, cậu hét lên:


    - Tớ không chơi với cậu nữa. Cậu xấu lắm


    Rồi cậu vụt chạy đi, để lại tôi bơ vơ trong cái nắng chiều vàng nhạt cuối ngày. Tôi hoan hỉ mình cóc sợ gì sất, ai thèm chơi với cậu chứ. Bao nhiêu oán trách tôi đều đổ lên tại câu. Nhìn vết thương này mà xem, cái tên gà kia ác thật cũng tại cậu cả sao lại cho tôi đấu với hắn chứ, món đồ chơi kia chả hay ho chút gì hết, chán phèo. Nhưng cái niềm tự tin, kiêu hãnh hão ấy chả bao lâu như ngọn nến le lói bị mấy ngọn gió lạnh mùa đông thổi cho tắt ngúm. Tôi bắt đầu run cầm cập, cái lạnh thổi đến làm những vết thương ở cánh và chân tê buốt. run rẩy, tôi co rúm lại cố lấy đôi cánh thương tích che mình lại. Tôi bình thường luôn tự hào vì cặp giò rắn rỏi, lớp lông mỏng để lộ những đường vân tuyệt đẹp, vậy mà giờ đây lại ghen tị với mấy thằng gà nhà lắm lông chắc chả sợ gió lạnh. Cố nhón ra nhặt nhạnh những tia nắng càng lúc càng lìa xa chân tôi, lạnh quá và sau đó bóng tối phủ đầy trước mắt tôi. Tôi kêu lên sợ hãi mà không một ai nghe thấy. Tôi gọi ông chủ rồi gọi cậu chủ ai cũng được chỉ cần đến cứu tôi thôi.


    Nhưng lâu lâu quá, bóng tôi đen ngòm, gió rít từng cơn, những ngọn cỏ cành cây như rì rầm rồi lại như quát tháo dọa nạt. Tôi nhắm tịt mắt lại cuộc sống thường ngày hiện ra đậm nét. Ôi chiếc lồng đệm rơm thơm mùi lúa chín ấm áp, ôi những con giun con dế ngon lành đang đón đợi. Còn có thể thấy cả gia đình cậu chủ đến chăm lo cho từng chú gà chọi chúng tôi nữa chứ. Tôi thèm được vuốt lông biết mấy, thèm được ăn lấp đầy cái bụng rỗng, tôi mê mệt trong trí nhớ. Và cứ mỗi lần tôi sắp mổ được con giun, sắp chạm vào đống rơm ấm áp thì cơn đau lại nhói lên, đẩy tôi đứng trên vực thẳm của hiện thực Thấy mình không thể tiếp tục như này được nữa, tôi gắng tích góp toàn bộ sức bình sinh vốn có của mình gắng gượng dậy. Một lần, hai lần rồi ba, bốn cứ thế tôi thất bại đến lần thứ năm một chan có vẻ như sắp đứng được thì ụp. Cả thân tôi sụp xuống đôi cánh đập xuống đất lạnh, đau buốt tôi nằm im chấp nhận. Nhìn xung quanh, những chiếc xe với ánh đèn pha lóa mắt đến rồi đi, và đã rất nhiều lần tôi ngỡ có ai đến tìm mình.


    Cuối cùng đến cả một bóng xa cũng chẳng mang theo hi vọng của tôi cuối cùng của tôi đi mất. Tôi chấp nhận số phận mình, mê man trong những mảnh quá khứ êm dịu, đôi khi rùng mình bởi tiếng chờ đợi cuả những con chuột cống to bự hay tiếng rùng rợn của những con quạ đen. Tôi cứ thế lịm dần đi, không có lấy chút sức mạnh chống cự. Và rồi tôi đã mơ. Mơ về một bàn tay ấm áp quen thuộc ôm lấy tôi, sốt sắng cố tìm hơi thở còn sót lại của tôi. Tôi như thấy mình được dịu dàng chăm sóc, đôi cánh đau, đôi chân bật móng được xoa dịu bằng nước ấm, và tôi lại được trở về với ổ rơm ấm áp quen thuộc. ô kìa bàn tay của cậu chủ đang vuốt đầu tôi, xoa nhẹ chỗ đau. Kể cứ mơ như này có phải tốt không cơ chứ. Rồi dần dần tất cả chìm vào tĩnh lặng.


    Tôi biết chỉ là mơ thôi mở mắt là gió sẽ thét gào, có khi mấy con chuột, quạ đang xơi tái tôi mất. Không chịu đựng được tò mò, tôi mở mắt ra. Ôi căn nhà thân thuộc và rồi đôi mắt cậu chủ nhìn tôi đầy âu yếm mà cũng đầy ân hận. Ánh mắt long lanh ấy làm tôi nhớ lại ngày xưa biết mấy. Khi tôi chỉ mới là quả trứng đã nghe tiếng cậu chủ, khi đạp vỏ cậu cũng là người đầu tiên gặp tôi, long lanh đôi mắt hét lên quá đỗi vui sướng. Chúng tôi đã gắn bó biết mấy, cùng nhau trốn ông chủ đi đá lung tung khắp sới cùng đám trẻ trong ấp. Tôi lặng thinh xúc động. Ông chủ bước đến xoa đầu tôi thở phào:


    - May mà tới kịp không thì…


    Cậu chủ nhỏ cúi đầu xin lỗi ông chủ, xoa xoa lấy tôi:


    - Tớ xin lỗi tại tớ ham chơi lại còn giận dỗi cậu. Cậu đừng buồn nhé. Tớ có kiếm cho cậu cả đống đồ ăn ngon cho cậu ăn trị thương nè


    Tôi chỉ muốn phì cười nhưng gà sao cười được nhỉ. Tôi vui sướng nhìn cậu, cảm thấy mình may mắn biết mấy khi không bị nằm queo giữa bãi đất hoang hay bị xơi tái mà được về lại với mái nhà xưa cũ. Tình cảm của chúng tôi vì thế cũng thêm gắn bó.


    Giờ tôi đã là một chú gà chọi dũng mãnh, đôi chân lành lặn với đôi cựa rắn rỏi, có thể đi khắp đó đây làm cậu chủ tự hào nhưng khoảnh khắc hôm ấy đã cho tôi bài học đắt giá về lòng kiêu ngạo, sự tức giận bồng bột, cảm giác thấm thía sợ hãi khi bị bỏ lại cô đơn một mình không có ai bên cạnh.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ

  2. Ngày trưa nè nóng bức, nằm dưới tán cây rấm từng hạt thóc ngon lành, uống dòng nước mát lạnh, với một anh chàng gà chọi như tôi là tuyệt hơn bao giờ hết rồi. Và đặc biệt, sau lần tôi với anh chủ đoàn tụ và hiểu nhau, niềm hạnh phúc được nhân lên gấp bội. Các bạn sẽ không bao giờ tìm được câu chuyện về tình chủ-tớ tuyệt vời mà cũng đầy gian nan như chúng tôi đâu, tôi dám chắc! Và câu chuyện tôi bị cậu chủ bỏ rơi, rồi lại đoạn tụ đã làm sâu sắc thêm mối tình gắn bó này.


    Ngày thoát ra khỏi chiếc vỏ trứng, tôi được tràn ngập trong tình yêu thương của cả gia đình, đặc biệt là cậu chủ. Khi tôi cứng cáp được vài tuần, cậu chủ mừng sinh nhật đầu tiên ấy bằng một món quà bất ngờ cho tôi. Chiếc chuồng gỗ to, rộng, thoáng mát và trang trí vô cùng đặc biệt.


    - Từ hôm nay chú mày sẽ ở đây nhé. Ăn mau lớn lên nào, chúng ta còn khám phá nữa chứ gà ơi...


    - Cậu chủ hào hứng.


    Lời thúc giục mau lớn, cùng đi khám phá ấy đã làm tôi, một giống gà chọi thuần bắt đầu nổi máu phiêu lưu. Như một phản xạ bản năng, tôi mong chờ bản thân lớn lên, được bước chân ra bầu trời rộng lớn ngoài kia để có thể được tranh đua cao thấp với những anh bạn gà chọi khác. Tháng ngày êm đềm ấy trôi qua từng ngày thật nhẹ nhàng. Tôi được cậu chủ huấn luyện những kĩ năng cơ bản để có thể trở thành chân chọi không thua bất kì ai. Những buổi chiều tập chạy, tập đạp. Những ngày tập mổ, đạp cánh. Thấm thoát tôi đã trở thành một tay gà chọi dũng mãnh. Hai bắp chân tôi nổi lên những thớ cơ cuồn cuộn. Chiếc cổ dài lêu nghêu, làn da đỏ càng làm tăng thêm sự máu lửa của tôi. Chiếc mào đỏ, cặp mỏ dài và sắc nhọn. Tôi dũng mãnh tung đôi cánh rộng đạp phành phạch. Điều ấy làm tôi thích thú vô cùng vì mỗi lần như thế, cậu chủ đều cười khì khì và thưởng cho tôi con giun béo ngậy.


    Tôi là một chú gà chọi đẹp, có tướng. Điều ấy không phải chỉ riêng tôi cảm nhận mà tất cả mọi người đều tấm tắc khen cậu chủ có chú gà cưng như tôi. Rồi ngày xuân đến, những lễ hội tấp nập bắt đầu. Giờ là lúc tôi biết mình chuẩn bị có những trận chiến ngày xuân rồi.- Ăn đi rồi chuẩn bị lên đường cho những đứa khác thấy chúng ta là số một nào chú mày!! - Cậu chủ đặt đĩa thức ăn vào chuồng rồi thúc giục tôi.


    Trong tôi giờ đây tràn đầy năng lượng. Tôi sẵn sàng rồi, tôi đã sẵn sàng để chứng minh cho cậu chủ thấy tôi là số một, chứng minh rằng những sự chăm sóc, gắn bó lâu nay giữa chúng tôi là không hề vô nghĩa. Bọc lại cựa, lau hầu bằng thuốc bắc, chải chuốt lại lông. Chúng tôi lên đường! Trận đầu tiên, tôi dễ dàng đánh bại anh bạn gà chọi bên kia chỉ bằng cú phi nước đại mạnh mẽ. Trận đấu thứ hai cũng như thế. Những cú mổ của tôi tỏ ra rất có hiệu quả. Ra đòn như giáng xuống đối thủ, lần lượt tôi tạo nên tiếng tăm của mình. Những tay chơi chính hiệu bắt đầu hỏi dò cậu chủ mua lại tôi với giá cao. Không chần chừ, cậu chủ từ chối thẳng thừng. Bởi vì tôi biết rằng giờ đây, chúng tôi là đôi bạn thân, gắn bó với nhau như hình với bóng.


    Ngày này qua ngày khác, những buổi chọi của chúng tôi đều vô cùng êm đẹp. Và chúng tôi cũng vào đến trận cuối cùng. Nếu thắng, chúng tôi sẽ nhận được phần thưởng là số tiền khá lớn, đủ để cậu chủ mua chiếc xe mơ ước và đồ ăn chăm cho tôi. Tôi biết trận đấu này rất quan trọng và cậu chủ cũng đặt rất nhiều niềm tin vào tôi, không chỉ những trận đấu dũng mãnh qua mà cả những tháng ngày gắn bó trước kia nữa. Như thường lệ, sân đấu là một vòng tròn được vây kín bởi người xem. Đối thủ trận chung kết của tôi là anh bạn gà chọi có vẻ già dặn hơn tôi, trông khá là tự tin.

    Trận chiến bắt đầu trong sự cổ vũ hò reo của mọi người. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có hình ảnh cậu chủ, chỉ có khát khao chiến thắng để chúng tôi có thể thực hiện ước mơ. Anh gà kia tỏ ra vô cùng điêu luyện trong từng cú ra đòn. Tôi cũng chẳng phải tay vừa vì sau đó, tôi đều đáp trả bằng pha đạp chất lượng. Nhưng đối thủ lần này của tôi thật là lạ. Anh ta không hề tung đòn dồn dập mà chỉ vờn vờm tôi. Tôi càng hăng máu, mổ chiêc mỏ sắc nhọn về đối thủ mà lại lần nữa, anh ta né được hết. Ôi không! Đến khi tôi nhận ra vấn đề thì đã quá muộn.


    Lúc này tôi đã thấm mệt, những cú ra đòn không còn dũng mãnh nữa và giờ là lúc anh ta đáp lại đòn tấn công của tôi. Đạp cánh, mổ tới tấp, phi nước đại mạnh mẽ. Sao anh ta lại mạnh đến thế? Sao anh ta ra đòn chuẩn đến thế? Câu trả lời là tôi đã mắc lừa, phung phí sức lực. Và cuối cùng, sức trẻ không thể thắng được kinh nghiệm kia. Tôi bị hạ gục trong sự sững sờ của cậu chủ hoà vào với niềm vui mừng của bên kia, sự tung hô của người xem đối diện. Tôi đã thua thật sao? Cậu chủ ơi ta đã thua thật sao? Ta không thể mua được xe cho cậu thật sao? Lần đầu tiên trong đời tôi gục ngã. Chúng tôi trở về nhà tỏ rõ sự thất vọng. Những ngày sau đó, không khí vẫn như vậy. Cậu chủ vẫn như thế nhưng vẻ mặt đượm buồn. Tôi tự nhủ bản thân sẽ cố gắng trong những trận chiến tiếp theo. Và ngày mong chờ cũng đến. Nhưng ôi không. Tôi lại thua, liên tiếp là những trận chọi thua. Tôi bị gạ gục chóng vánh, nhận lại những đòn giáng như búa bổ của đối thủ. Cả người tôi đau nhức, đi lại đã thấy khó khăn. Cậu chủ dần mất niềm tim vào tôi và những ngày sau đó, các bạn biết rồi đấy. Tôi nằm bẹp dí một góc, chẳng đoái hoài gì cả. Dần dần cậu chủ như quên lãng tôi. Cậu chủ lại đem về một anh bạn gà khác. Không còn là tôi ở vị trí số một, không còn những lời cưng chiều nữa. Tôi giờ đây là kẻ thất bại, bị bỏ rơi. Ngày ngày tôi phải đi kiếm ăn ngoài vườn. Tôi muốn quay lại những ngày đầu, quay lại ngày tháng hạnh phúc kia nhưng giờ tôi phải làm sao?Tôi đã bị bỏ rơi từ bao giờ rồi.


    Tôi có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói: ''Lên voi xuống chó''. Ngày ngày hoài nhớ về kỉ niệm giữa tôi và cậu chủ. Đâu còn những buổi tập chạy hăng say nữa, còn đâu những lời nói âu yếm từ người bạn tôi hằng yêu quý. Tất cả với tôi giờ đây đều là kỉ niệm mà thôi. Còn hiện tại, tôi là ''ông gà chọi''! Nói chễm chệ thế thôi chứ tôi còn đang tuổi như mấy anh bạn đang sung sức chọi ngoài kia, chắc là ngang với đối thủ đã làm cho tôi thân bại danh liệt ngày ấy. Nằm chết dí trong góc chuồng, không một ai đoái hoài. Có lẽ có mơ cũng chưa bao giờ tôi lại mơ tàn tạ như này. Cậu chủ cái ngày bỏ rơi tôi đã có anh bạn khác, cũng phổng phao chẳng kém gì tôi. Buồn lắm, thất vọng lắm nhưng biết làm sao đây?! Sớm sớm kiếm ăn bên góc vườn cho qua ngày, tưởng như thế là kết thúc cuộc đời của kẻ đã từng là 'bá chủ thiên hạ' này sao... Nhưng cái buổi sáng hôm ấy đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cậu chủ về tôi, và cũng là bước ngoạt, giúp cậu chủ hiểu được tấm lòng của tôi.


    Sáng đó, tôi đang kiếm ăn bên góc vườn như bao ngày thường khác. Bỗng đâu tiếng kêu thất thanh:


    - Ôi thôi con chó kia! Sao lại cắn gà chọi của tao thế này? Mau tránh ra đi!


    Đó là giọng cậu chủ mà, có chuyện gì thế nhỉ. Tôi vội chạy ra xem tình hình. Ôi trời thì ra con chó ở đâu đã cắn anh bạn mới của cậu chủ. Máu đã chảy ra hết lông cậu ta rồi. Không dừng lại, con chó hung hãn nhe những chiếc răng dài, nhọn chực cắn cậu chủ. Từng tiếng gầm gừ như ăn tươi nuốt sống khiến tình hình càng thêm sợ hãi. Cậu chủ dù tức, lắm nhưng cũng phải lùi lại. Con chó càng được thể tiến tới. Dường như nó không ngần ngại gì cả, chỉ chực ngoạm ngay lấy cả cậu chủ lẫn anh bạn kia thôi. Trong giây lát, theo phản xạ bảo vệ cậu chủ năm xưa, tôi một mạch phi đến, giương đôi cánh rộng bay lên và mổ một cú trời giáng xuống sống mũi con chó. Một thoáng bất ngờ, nó kêu oẳng oẳng rồi lùi lại. Có lẽ chính kinh nghiệm chiến đấu ngày trước đã làm cú mổ của tôi trở nên khác lợi hại. Con chó lao thẳng về phía tôi, lè cái lưỡi dài nhơn nhớt, hàm răng sắc nhọn tấn công.


    Nhưng tôi đâu có vừa, né sang một bên, tôi mổ cú thứ hai vào giữa trán, nó lại oẳng oẳng kêu lên. Lập tức, bộ móng chân trước nó vung lên làm tôi không kịp trở tay. Một vệt dài ở cổ, máu bắt đầu rỉ ra. Nhưng tôi không lấy làm sợ hãi. Nhiệm vụ sinh tử quan trọng nhất của tôi bây giờ là bảo vệ cậu chủ, người bạn nuôi nấng tôi. Cú thứ hai, con chó vả vào ức tôi cái đau điếng. Tôi loạng choạng nhưng không hề nao núng, tung cánh nhảy lên mổ liên tiếp vào đầu, mặt cùng với bộ móng sắc nhọn. Và cú chí mạng, tôi mổ trúng vào khoé mắt. Con chó rú lên và chạy mất. Tôi kiệt quệ sức lực quỵ xuống trong sự thoải mái hơn bao giờ hết. Bởi vì tôi biết, tôi vừa bảo vệ được cậu chủ, đã chứng minh cho cậu chủ rằng tôi không hề vô dụng, chưa bao giờ chịu thất bại. Tôi tỉnh dậy trong chiếc chuồng từ ngày đầu tiên ấy, vẫn thân thuộc nhưng sao lại cảm giác lạ đến thế... Những vêt thương đã được lau thuốc và băng bó lại cẩn thận, chắc là cậu chủ làm. Còn hơi đau đớn sau hai cú tát trời giáng vào người, nhưng bây giờ, tôi nhẹ nhõm hơn lúc nào hết. Rồi bỗng dưng hơi ấm thân thuộc lại gần tôi, ôm tôi vuốt ve bộ lông:


    - Anh xin lỗi chú mày. Từ nay anh sẽ không bỏ rơi chú mày nữa. Nhờ có chú mày mà chúng ta không bị con chó ấy làm nguy hiểm. Chúng ta sẽ cùng anh bạn mới kia đi đấu những trận đấu, cùng nhau tập luyện ngày ngày nữa. Đồng ý không nào? Vẫn giọng nói ấy nhưng sao ấm áp quá. Chắc có lẽ là ấm từ lòng tôi đây chăng. Thật mừng vì cậu chủ đã nhận ra được tấm lòng của tôi. Không muộn màng nhưng cũng vừa lúc. Từ ấy, chúng tôi bắt đầu những ngày mới đầy hứng khởi, khao khát. Anh bạn kia đã cùng tôi thắng bao trận đấu. Giờ đây, đệ nhất gà chọi đã lại thuộc về tôi, là 'đệ nhất' đấy!


    Đúng là chẳng có vinh quang, thành công nào luôn sẵn trước mắt cả. Chẳng có tình cảm bền lâu nào mà không tải qua quá trình gian nan, trắc trở. Ngày hôm nay chúng tôi gắn bó với nhau là cả chặng đường dài để hiểu nhau, có sai lầm, có nhụt chí, có không tin tưởng. Nhưng xét lại cho sau cùng thì tình yêu luôn là bất diệt, luôn soi sáng chúng ta đến với cái đẹp nhất!

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  3. Tôi tên là Oanh Liệt. Vâng cái tên này cậu đã đặt cho tôi đúng vào cái ngày tôi hạ gục đối phương để vươn lên làm bá chủ trên sới chọi gà. Ôi cái ngày huy hoàng ấy đối với tôi sao mà đáng nhớ biết bao. Vậy mà giờ đây, quá khứ của tôi mãi mãi chỉ là quá khứ.


    Tôi sinh ra trong một gia đình đông đúc có tới trên dưới chục anh em. Mẹ tôi hiền lành và chăm chỉ. Bà thường rong ruổi đi rất nhiều nơi để kiếm về cho anh em chúng tôi những miếng mồi thơm ngon và bổ. Nhờ mẹ mà anh em chúng tôi đứa nào đứa nấy đều có dáng vóc và sức khoẻ khác thường. Từ khi còn rất nhỏ, chúng tôi đã được dự báo sẽ trở thành những chiến binh hùng mạnh.


    Thực ra người để lại cho anh em chúng tôi nhiều ấn tượng hơn cả lại là bố của tôi. Khi còn trẻ bố tôi hùng tráng và oai phong lắm. Nghe nói bố tôi đã từng qua tay nhiều ông chủ và giành được nhiều giải thưởng trên khắp các sới gà. Khi bố tôi sắp không thi đấu nữa, anh em chúng tôi cũng được xem ông lên đài vài trận nữa. Những trận ấy ông đều thắng cả và quả thực ông đã trở thành một tấm gương lớn, trở thành niềm kiêu hãnh cho cả gia tộc chúng tôi.


    Anh em tôi lớn lên tất cả đều đi theo con đường của bố. Ông cũng chính là người dạy anh em chúng tôi những thế đánh đầu tiên. Bao giờ cũng vậy, đã thành lệ, cứ một anh em nào đó trong gia đình của tôi sắp đi theo một ông chủ mới thì bố mới truyền cho những thế đánh tuyệt vời để chiến đấu và để hộ thân. Ngày tôi đi theo chủ mới, bố cũng dạy tôi điều đó.


    Ông chủ của tôi nghe đâu là một người ham mê gà chọi lắm. Ông đã từng đi khắp nơi để chọn gà và tôi cũng chưa hiểu lý do nào khiến ông chủ lại chọn lựa gia đình của chúng tôi. Tôi cứ nghĩ ông chủ tôi già lắm thế nhưng khi gặp tôi mới biết ông còn rất trẻ và vì thế, từ đấy để cho thân thiết tôi đổi gọi ông là cậu chủ.


    Ngày đầu tiên về nhà mới, cậu chủ rất chăm chút cho tôi. Cậu cho tôi ở trong một ngôi nhà rộng rãi và thoáng mát. Tôi nghĩ nó thật xứng đáng với cái vóc dáng và sự oai vệ của tôi. Đúng một tháng sau đó, tôi bước vào một sới chọi chính thức lần đầu tiên. Hôm ấy tôi gặp một cậu choai hung hăng lắm. Cậu ta to khoẻ và lực lưỡng hơn tôi nhưng những miếng đòn thì xem ra dở ẹc. Chính vì thế mà chỉ chưa đầy ba hồ đấu, tôi đã hạ gục cậu choai kia.


    Hôm ấy cậu chủ hí hửng và vui mừng lắm. Cậu đã bế tôi đi để khoe mẽ khắp với bạn bè. Cậu nói cậu tin tôi sẽ là một con chọi oanh liệt nhất. Nghe những lời nịnh nọt của cậu chủ, tôi kiêu hãnh lắm.

    Kể từ ngày ấy, tuần nào tôi cũng tung hoành trên các sới chọi khắp đó đây. Cậu chủ quả là người đi nhiều và biết nhiều nơi thật. Những lần cùng cậu chủ đi chu du như thế, tôi đã tha hồ học được thêm nhiều miếng đánh khác nhau. Kinh nghiệm trận mạc của tôi ngày càng thêm dày dạn. Thú thực trong những lần ra quân ấy, có trận tôi hạ gục đối thủ rất nhanh nhưng có trận tôi cũng suýt nữa thì toi mạng. Nhưng trong tất cả những lần như thế, nhờ những miếng đánh gia truyền, cuối cùng tôi đều đã áp đảo được đối phương.


    Trong đời chiến, đã dự bao nhiêu lần, tôi cũng không nhớ. Nhưng có hai trận đấu mà tôi không thể nào quên. Trận thứ nhất là trận tranh giải quán quân với một anh chọi nổi danh đã từng ẵm cái giải ấy một năm về trước. Nghe đâu, người ta gọi anh là Hùng xám. Và quả thực khi mạnh, thế đánh của hắn ta dữ thật. Mỗi lần hắn ta vỗ cánh vung chân là một lần đối phương phải tối tăm mặt mũi, nhưng khi yếu hắn ta lại thủ thế rất vững vàng. Nghe nói mấy anh bạn trước đây của tôi đều bị nó đánh cho tàn phế.


    Hôm ấy, trời nắng rất to. Tôi với nó đánh đã hết bốn hồ mà không phân chia thắng bại. Hai bên đều mệt lử, chỉ còn tinh thần là vẫn vững vàng thôi. Sang hiệp thứ năm, tôi bị Hùng xám cựa cho toác đầu chảy máu. Nhưng nghĩ đến danh dự của cha tôi, tôi đã quyết dùng miếng đánh hiểm cuối cùng. ấy là miếng đánh mà bố tôi đã dạy trước khi tôi về nhà cậu chủ. Bố tôi dặn kỹ nếu không thực sự rơi vào lúc lâm nguy, tôi không được phép dùng thế đó. Quả nhiên thế đánh thật là hiểm ác. Chỉ cần vung ra hai cựa, tôi đã lấy đi đôi mắt của đối phương. Trận chiến hôm ấy kết thúc, phần thắng thuộc về tôi nhưng tôi chẳng lấy gì làm vui mừng lắm.


    Sau lần ấy, tôi yếu hẳn đi. Hai tháng sau, tôi theo cậu chủ lao vào một cuộc thách đấu. Nhưng lần này tôi bại rất nhanh bởi một tay mặt mày còn non choẹt. Trận đấu kết thúc nhanh và cậu chủ thì vô cùng thất vọng. Sau trận ấy, đến một tháng sau tôi chẳng thấy cậu chủ để ý đến tôi. Tôi nghĩ chắc cậu không còn dùng tôi nữa. Giờ đây chắc cậu lại đi tìm một chú choai khác thay tôi. Nhưng không, cậu chủ không chơi gà chọi nữa. Nghe nói cậu có nhiều trò chơi mới ham thích hơn cơ. Cậu thường đi từ rất sớm và về rất muộn. Hãn hữu lắm cậu mới rẽ qua vứt vài nắm gạo cho tôi nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng gì.


    Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi buồn tẻ và chán nản. Giờ đây, tôi không lâm trận nữa và cũng chẳng được sống những ngày có ý nghĩa như của cha tôi. Tôi đang nằm đây và chờ đợi. Tôi mơ về quá khứ và chờ đợi về một điều tồi tệ sẽ đến ở tương lai. Ôi cái kết cục cho một chiến binh oanh liệt thật là buồn tẻ. Tôi không trách giận và đâu có quyền trách giận cậu chủ tôi. Cuộc đời của tôi dành cho chiến trận. Và khi không còn sức mà đánh nhau được nữa thì sự tồn tại của tôi cũng đâu có ích chi. Với tôi hiện tại thật là đáng tiếc nhưng một quá khứ oai hùng cũng đủ để tôi cảm thấy tự hào và kiêu hãnh với cha tôi.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  4. Tôi là một chú gà chọi nổi tiếng, tôi luôn thắng trong mọi trận đấu và được mọi người biết đến với cái tên Oanh Liệt mà ông chủ đặt cho tôi. Tôi nói thế chỉ để nhắc về cái quá khứ oai phong lẫm liệt của mình mà cố quên đi cái tình cảnh tàn tạ hiện giờ, tôi bị ông chủ bỏ rơi. Nhân đây tôi sẽ kể về câu chuyện của tôi – “Cuộc đời của một chàng gà oai hùng”.


    Tôi sống ở một vùng quê quanh năm nghèo đói, đất đai khô cằn, thức ăn cho con người còn không đủ, nhà gà chúng tôi lại càng khó khăn hơn. Chính vì thế, không muốn bị đói thì phải biết tranh giành thức ăn của nhau. Trong gia đình gà của tôi, tôi là út nên dc ba mẹ thương yêu, chiều chuộng như một “hoàng tử” – đấy là tôi bắt chước theo truyện “Hoàng tử ếch” mà tôi đã từng nghe trên cái rađiô của ông hàng xóm. Những lần kiếm được nhiều thức ăn, phần lớn ba mẹ dành cho tôi, phần còn lại chia cho các anh chị của tôi. Có lẽ vì thế, trong gia đình, tôi là đứa to khoẻ nhất. Được ba mẹ nuông chiều, tôi sinh tính hống hách, kiêu căng và háo thắng. Mấy cô gà trong vùng chẳng ai thích tôi mặc dù tôi khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống. Nhưng tôi có thèm để ý đâu, họ thì bao giờ mới thấy được “vẻ đẹp tiềm ẩn” của tôi chứ. Có khi tôi nghĩ rằng mình có nên làm một chuyến đi xa để tất cả mọi người đều biết tôi không.


    Vậy là dự tính của tôi đã thành sự thật. Sáng hôm ấy, có một người đàn ông đến chỗ chúng tôi để tuyển chọn những chú gà khoẻ mạnh đem lên thành phố làm gà chọi. Đúng như ý muốn, tôi cố gắng đứng tướng sao cho thật đẹp, phô ra sự mạnh mẽ của mình. Và cuối cùng, tôi là một trong 3 chú gà được chọn. Khỏi phải nói, tôi vui sướng đến mức nào. Thật ra lúc đó, tôi cũng chẳng biết thành phố là nơi như thế nào, chỉ nghĩ đơn giản đó là nơi tôi có thể trình diễn tài năng của mình.


    Sau một chuyến đi dài, tôi cùng 2 anh gà được đưa đến một căn nhà, chắc là nhà của ông chủ mới. Nơi đây không giống như nhà tôi. Ngôi nhà này xây bằng tường hẳn hoi, còn chỗ tôi, người ta toàn ở nhà lá, nắng thì nóng, mưa thì dột, những lúc đó gia đình tôi thường rất khổ sở. Nhưng giờ thì chuyện đó chấm dứt rồi. Tôi được chăm sóc rất cẩn thận, được ăn ngon, chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Không gian mới, niềm vui mới đã khiến tôi phút chốc quên đi hình ảnh gia đình mình.


    Một thời gian ngắn sau, ông chủ bắt đầu đưa tôi đến những nơi mà con người tụ tập lại rất đông, sau này tôi mới biết gọi là trường gà, một vài người trong số họ ôm chú gà của mình trên tay. Những chú gà đó trông khoẻ mạnh và lực lưỡng như tôi vậy. Sáng hôm ấy là ngày đầu tiên tôi ra trận, trước khi đi ông chủ dặn tôi bao nhiêu là điều, tôi hiểu hết mà, chỉ là không đáp trả được. Hôm đó trường gà rất đông, họ đến xem tôi – lính mới đấu với anh gà đã có chiến tích lừng lẫy 3 tháng nay. Tôi hơi lo lắng nhưng không phải là sợ hãi nhé! Đối thủ ghê gớm thật nhưng trông tôi có kém gì nào. Tôi ngẩng cao đầu khoe thân hình săn chắc, dùng hết sức mạnh của mình dồn đối thủ vào đường cùng, không lối thoát. Trận đầu tiên ra mắt, tôi thắng oanh liệt. Và “Oanh Liệt” trở thành cái tên nhớ đời của tôi về trận đó do ông chủ đặt cho hoành tráng. Những trận sau tôi liên tiếp giành chiến thắng, nổi tiếng khắp giới chọi gà. Qua những trận thắng liên tiếp, tính kiêu căng, hống hách của tôi ngày một tăng dần. Bất kỳ nhìn thấy một chú gà nào, tôi đều nhìn với vẻ khinh thường. Tôi rất tự hào về bản thân mình, tự hào về sức mạnh của mình. Đó là những ngày tháng huy hoàng nhất mà tôi ko bao giờ quên được.


    Nhưng rồi… tôi cũng già. Đấu là lúc tôi không còn nhanh nhẹn và sức khoẻ như ngày trước nữa, nhưng tôi vẫn luyện tập với ông chủ để chiến đấu tiếp. Một bưởi sáng nọ, như thường lệ, ông chở tôi đến trường gà. Lần này ông chủ dặn đi dặn lại rất kỹ rằng tôi nhất định phải thắng trận này. Đối thủ lần này không có thân hình lực lưỡng như tôi, tôi chắc ăn sẽ thắng. Khi vào trận, tôi coi thường hắn, chẳng những tôi không sấn tới mà còn nhường hắn một bước. Hạ hắn dễ như không ấy mà! Nhưng không, hắn tấn công tôi liên tục, hai chiếc cựa và bộ móng sắc của tôi giờ chẳng làm dc gì. Thế đó, tôi đã thua một trận ê chề. Mọi người xúm vào xỉ vả tôi, những người đặt tiền vào tôi đến đá tôi mỗi người một phát. Đáng sợ hơn, ông chủ giận dữ bế thốc tôi lên, phóng xe như bay đưa tôi đến một nôi lạ rất ồn ào, mùi khó chịu bao trùm lấy nơi đây.


    Thật tình cờ, tôi găp lại anh gà cùng quê, cùng dc ông chủ của tôi nuôi, nhưng bây giờ anh cũng ở đây giống như tôi. Chúng tôi nhìn nhau, Bất Bại và Oanh Liệt nhưng chẳng còn như vậy nữa. Chúng tôi chỉ biết nhớ về quá khứ hào hùng ngày trước, đau đớn khi từ một chàng gà khoẻ mạnh thành kẻ thân tàn ma dại. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ nằm đây chờ ông chủ đến đón, nhưng, anh Bất Bại bị một người đàn ông bắt đi, tôi chỉ nghe anh thét lên một tiếng rồi im bặt. Tôi bắt đầu thấy sợ rồi, tôi đang nằm đây và chờ đợi một điều tồi tệ sẽ xảy đến với tôi như anh Bất Bại vậy.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  5. Thân làm gà chọi, niềm vui của tôi đơn giản là được ăn no và được chủ của mình yêu quý. Muốn vậy thì tôi phải là một chú gà chọi dũng mãnh. Thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn của mình. Tôi nghĩ mình đã từng là người bạn thân thiết không thể tách rời của cậu chủ. Ấy vậy mà cũng có lúc tôi bị cậu chủ bỏ rơi không chút xót thương.


    Từ khi còn nhỏ tôi vẫn luôn được sống trong tình yêu thương của cậu chủ. Cậu làm cho tôi một ngôi nhà nhỏ rất chắc chắn, hàng ngày cho tôi ăn no còn trò chuyện với tôi nữa. Cậu chủ bảo tôi phải ăn nhiều cho mau lớn và trở thành một chú gà chọi vô địch. Cái mong muốn của cậu chủ cũng chính là ước mong của tôi. Tôi muốn nhanh nhanh để được so tài với những chú gà chọi khác, muốn đền đáp cậu chủ vì chăm sóc cho tôi tận tình.


    Mỗi ngày trôi qua, cậu chủ dạy cho tôi rất nhiều kĩ năng. Nào là tập chạy, tập đạp rồi tập mổ, đạp cánh. Chẳng mấy chốc tôi đã trở thành một chú gà chọi dũng mãnh. Thân hình tôi vạm vỡ chứ không nhỏ con như lúc nhỏ. Cổ tôi dài với bộ da đỏ au cộng thêm bắp chân cuồn cuộn khiến tôi trông càng mạnh mẽ hơn. Bất cứ đối thủ nào nhìn thấy tôi cũng phải nể sợ vài phần. Cậu chủ nhìn vẻ ngoài của tôi chắc hẳn cũng hài lòng lắm nên mới hay thưởng cho tôi những con giun béo ngậy.


    Nhiệm vụ của một chú gà chọi vẫn luôn là lên võ đài chiến đấu. Cuối cùng thì cái ngày mà tôi mong đợi cũng đã đến. Cậu chủ cho tôi ăn no rồi dẫn tôi đến một nơi có rất đông người. Họ có vẻ rất vui, rất hào hứng chờ đợi được nhìn chúng tôi chiến đấu. Tôi nghển cao cái cổ dài của mình mà nhìn ngó xung quanh. Tôi thấy những chú gà chọi có thể sẽ là đối thủ của mình và tự tin rằng mình sẽ chiến thắng. Trận thứ nhất rồi trận thứ hai tôi liên tiếp giành chiến thắng đúng như mong đợi của cậu chủ. Tôi thấy nhiều người ngỏ ý muốn mua lại tôi nhưng cậu chủ đều từ chối. Chính điều đó đã khiến tôi càng muốn nỗ lực hơn để tỏ lòng biết ơn cậu.


    Tôi đã vượt qua hầu hết các đối thủ của mình để rồi cùng cậu chủ bước vào trận đấu cuối cùng. Cậu chủ tin vào tôi, tôi cũng rất tin tưởng vào bản thân mình. Khi gặp đối thủ là một anh gà chọi lớn tuổi hơn, giàu kinh nghiệm hơn tôi cũng vẫn tự tin. Tôi lao vào chiến đấu còn đối thủ chỉ tìm cách né đòn. Đến khi tôi thấm mệt, anh ta mới bắt đầu tấn công. Sự chủ quan khinh địch và thiếu kinh nghiệm đã khiến tôi thua cuộc. Ánh mắt cậu chủ tỏ rõ sự thất vọng khiến tôi càng đau lòng hơn. Tôi tự nhủ mình phải nỗ lực hơn cho những trận sau nhưng không được, mỗi liên tiếp nhận những trận thua. Tôi bị đánh đến bầm dập cả người. Cậu chủ thì không còn tin tưởng vào tôi nữa nên đã dần lãng quên tôi. Tôi không còn là người bạn đồng hành cùng cậu chủ trong các cuộc chiến nữa.


    Cậu chủ mang về một con gà chọi mới. Nhìn nó, tôi liên tưởng đến hình ảnh của mình lúc trước. Ngày ngày cậu chủ dạy nó các kỹ năng như đã dạy cho tôi, trò chuyện với nó như đã trò chuyện với tôi. Còn tôi, cậu chủ chẳng đoái hoài gì đến. Mỗi ngày tôi chỉ được ăn vài hạt thóc, uống vài giọt nước. Tôi đã chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Tôi nằm trong ngôi nhà của mình mà cảm thấy cô đơn vô cùng.


    Nhưng rồi bỗng một ngày cậu chủ tiến đến chuồng của tôi và hỏi:


    – Chú em này, mày đã khỏe lại chưa? Tao xin lỗi vì bấy lâu nay bỏ quên mày. Hôm nay đến lúc mày được thể hiện rồi.


    Thế rồi cậu chủ ôm tôi vào lòng và dẫn tôi đến chỗ mọi khi. Lần này tôi đã không để cậu chủ thất vọng. Tôi giành chiến thắng chung cuộc và mang về cho cậu chủ một khoản tiền thưởng lớn. Sau cuộc chiến ấy, tôi và cậu chủ lại trở nên thân thiết.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  6. Cuộc đời quả thật vô thường, mới hồi tuần trước thôi, tôi vẫn còn là một chú gà chọi oai vệ bách chiến bách thắng trong mọi trận đấu đông tây mà giờ đây, tôi đang nằm một chỗ, đã suýt chết vì đói và rét nếu không nhờ lòng tốt của một chú bé mười ba tuổi. Chắc là các bạn còn đang chưa hiểu tôi nói gì phải không? Ồ nhưng mà cũng không khó hiểu lắm đâu khi bạn biết rằng tôi mới bị bỏ rơi trong lúc ốm đau và được một chú bé mang về chăm sóc.


    Tôi vẫn còn nhớ cách đây không lâu thôi, tôi là chú gà chọi có tiếng nhất vùng. Tôi mới tuổi thanh niên, lại được ông chủ chăm lo chu đáo nên có đầy đủ cả sức khỏe và vẻ đẹp. Bộ lông đen nhánh trên người tôi ánh bóng lên mỗi lần có ánh nắng chiếu rọi vào. Cái mào đỏ chót lúc nào cũng hướng lên oai vệ làm cho mấy con gà nhỏ hơn lúc nào cũng nhìn tôi với một vẻ ngưỡng mộ. Đôi chân chắc khỏe khiến cho tôi có thể chống đỡ được với mọi kẻ thù nặng kí và táo bạo lao về phía mình hòng lấy sức mạnh làm nhụt đi ý chí. Đôi mắt tôi sáng, tinh anh, không một đòn tấn công bất ngờ nào lại làm khó được tôi, thậm chí những những đối thủ không khỏi lộ ra điểm yếu của mình trước tôi. Vừa có ông chủ giàu có, bản thân lại có sức mạnh hơn hẳn đối thủ, mọi trận đấu từ lâu nay đều kết thúc trong sự chiến thắng của tôi khiến tôi tự hào ghê gớm và mỗi lần như vậy, ông chủ không chỉ hết lời khen ngợi lại còn thưởng biết bao nhiêu là đồ ăn. Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi hạnh phúc và tin tưởng rằng ông chủ rất yêu quý mình. Nhưng cuộc đời đâu có êm đềm mà trôi đi như vậy mãi. Tôi vẫn nhớ đến cái ngày tôi biết sự thật về cuộc đời này, ngày ấy, mới chỉ tuần trước thôi, tôi gặp phải một đối thủ tầm cỡ. Hắn ta to cao, lực lưỡng và chắc chắn là một tên đã có kinh nghiệm dày dặn. Chẳng thế mà vì biết tính tôi hiếu thắng, hắn cứ chơi trò “mèo vờn chuột” mãi khiến cho cuối cùng tôi không chịu nổi, lao vào hắn thì bị hắn hạ đo ván.


    Ôi đau đớn thay, mà tôi biết đau thực sự bởi cú đá của tên kia đâu chỉ khiến lu mờ danh hiệu thôi đâu mà còn là cho tôi bị gãy một bên chân. Những cứ ngỡ mọi sự đau đớn sẽ qua khi ông chủ đem tôi về chữa trị nhưng bất hạnh thay, sau khi thua trận lại què một bên chân, tôi bị coi như vô dụng và bị quảng ra đường không thương tiếc. Khi bị vứt một xó bên lề đường tôi mới biết chẳng qua tôi chỉ là một món đồ chơi của ông chủ, hỏng rồi thì sẽ bị vứt đi mà không thèm đếm xỉa. Tôi chợt muốn khóc quá, tôi tự hỏi con người còn lương tâm không khi đối xử với những con vật đã từng mua vui cho họ như vậy? Tôi đã giúp cho ông chủ của mình dành không biết bao thắng lợi từ những trận đấu trước đây mà ông lại nỡ đối xử với tôi như vậy khi tôi ốm đau. Vết thương ở chân tuy đã thôi rỉ máu nhưng sự đau đớn vẫn còn đó, từng cơn gió lạnh thôi qua càng làm cho vết thương thêm tím tái và con tim tôi buốt giá hơn.


    Tôi lạnh, tôi đói, tôi đau,… và tôi không còn cách nào khác là nằm chờ chết bởi với cái chân què như vậy, tôi còn đi được đâu, mà dù có đi được thì còn nơi nào để đi. Tôi thất vọng, ê chề, xấu hổ, nhục nhã, hờn căm nằm ở một góc phố trong tiếng gió rít trên các cành cây và tôi ngủ thiếp đi. Tôi chẳng thể biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi ngủ dậy, trời đã sáng, những tiếng huyên náo ngoài đường vọng vào tai tôi và mặt trời lên cao đến nỗi ánh nắng làm tôi chói mắt. Tôi vẫn cứ để mình nằm đó trong vô vọng và tôi thấy lạ vì đêm qua mình chưa chết vì đau và rét. Nhưng không biết có cái gì đó tác động vào trí não tôi có thể là sự sống ngoài kia hoặc là lí do tôi vẫn chưa chết, tôi muốn sống, muốn được sống. Tôi đột nhiên thấy mình cần phải tiếp tục sống dù là bị bỏ rơi. Vậy là tôi cố gắng gượng dậy, lê từng bước với đôi chân tê cứng không còn cảm giác, tôi cần chút gì đó để ăn và để tiếp tục sống. Trời đã xế chiều mà bụng tôi vẫn chống rỗng và tôi lả đi vì mệt trên đường phố. Tôi đã thành công trong việc thoát ra khỏi góc phố tối tăm ấy ra bên đường lớn, nhưng không đủ sức để đi tiếp. Tôi lả đi và nghĩ cuộc đời mình như thế là chấm hết. Nhưng có một bàn tay ai đó chợt bồng tôi lên:


    – Ồ chú gà đẹp đẽ này ở đâu ra vậy nhỉ, cái chân chảy máy chắc là đau lắm, có lẽ mẹ sẽ có cách trị thương cho chú chăng?


    Lúc đầu tôi cứ ngỡ là một vị thiên sứ đến để mang tôi về trời nhưng khi mở mắt ra để nhìn thì tôi nhận ra đó là một cậu bé con có đôi mắt lanh lợi và nụ cười tươi ấm áp. Cậu đem tôi về nhà, để mẹ cậu giúp tôi xử lí vết thương và tôi được sống ở nhà cậu bé từ đó. Tôi không những thoát chết mà còn được chữa khỏi chăn, được chăm nom chu đáo, thật hạnh phúc biết bao. Sự việc ấy khiến tôi lại một lần nữa tin tưởng vào lòng tốt của con người, trên đời thực sự vẫn còn những người tốt bụng và đáng quý giống như ân nhân trẻ tuổi của tôi vậy.


    Hiện tại, cuộc sống của tôi rất tốt, được cậu chủ yêu thương và coi như người bạn thân, đó thực sự là cuộc sống tôi hằng mong ước. Đôi lúc nghĩ lại tôi thấy mình cần cảm ơn đối thủ cuối cùng kia của tôi đã khiến tôi có được những điêu tốt đẹp như ngày hôm nay.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  7. Mặt trời ửng hồng cheo veo trên bầu trời buổi sớm mùa hạ trong xanh và mát rượi. Tôi rướn người lên, vỗ cánh phành phạch rồi cất vang tiếng gáy gọi mọi người thức dậy… Xa xa đã thấy anh tiều phu đi đốn củi sớm. Bác Thỏ già đương lúi húi trước của hang, dáng điệu trông ì ạch như hãy còn ngái ngủ. Trên cành cây cao, mẹ con chị Chim sẻ đã ríu rít gọi nhau, chuyền từ cành này sang cành khác. Chú Sóc tinh nghịch cũng ló đầu ra khỏi hang, cất tiếng chào ngày mới. Vậy là một ngày nữa lại bắt đầu. Sửa sang lại bộ lông óng mượt và đôi cựa sắc nhọn của mình, tôi nhảy xuống khỏi gò đất, chuẩn bị cho một ngày kiếm mồi mới.


    Tôi vốn là một chú gà trống và thuộc dòng giống gà Chọi – dòng tộc của những con gà hùng cường và hiếu chiến với cơ thể cao lớn, vòm ngực cường tráng. Đôi mắt tinh anh, chiếc mỏ dài và cứng như đanh như thép. Bộ lông dài mượt và đôi cựa sắc như dao là thứ vũ khí chiến đấu đắc lực mỗi khi lâm trận. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi cuộc sống nơi cánh rừng xinh đẹp này của tôi bắt đầu. Đó là những ngày tháng đầy thăng trầm và đau buồn mà mãi sau này tôi cũng không thể quên. Cha tôi là một chú gà Chọi nổi tiếng khắp vùng. Chúng tôi được cưu mang bởi một ông chủ có lòng say mê những trận chọi gà và đặc biệt yêu thích giống gà hiếu chiến này.


    Từ khi sinh ra, tôi đã chứng kiến rất nhiều lần cha được người chủ mang đi thi đấu. Và không vô lí khi trong vùng không ai không biết đến cha tôi, con gà chọi của ông Năm , trăm trận trăm thắng, chưa từng thất bại. Ông Năm rất tự hào và cưng chiều cha tôi. Khác hẳn với những con gà chọi khác, cha tôi được ông Năm chăm sóc vô cùng đặc biệt, chu đáo. Và lẽ tự nhiên, tôi cũng được hưởng lây. Nhưng chẳng bao lâu sau, vì chiến đấu quá nhiều mà cha tôi mắc bệnh rồi chết. Là con trai của con gà đã từng bách chiến bách thắng, lại cộng thêm ngoại hình cao lớn, hiên ngang, rắn chắc khỏe mạnh, ông Năm quyết đào tạo tôi thành niềm tự hào thứ hai của mình như đã từng đào tạo cha tôi. Không phụ lòng mong mỏi của chủ nhân, tôi ngày một cao lớn, khỏe mạnh. Vòm ngực mỗi ngày một rắn chắc một màu đỏ au. Bộ lông được chăm chút tỉ mỉ cùng với chế độ dinh dương cao càng ngày càng óng mượt. Đôi cựa dài và cứng như lưỡi dao. Tôi cũng biết mình bảnh bao lắm bởi cứ mỗi lần tôi bước qua thì các cô gà mái đều cúi đầu e thẹn làm duyên. Không chỉ thế, ngày một ngày hai, ông Năm mang tôi đi thi đấu.


    Lần đầu tiên được nhìn thấy sân cát, tôi đã có chút lo lắng. Nhìn những đối thủ lão làng với những vết tích còn hằn sâu do bao cuộc ẩu đả, tôi bỗng chốc muốn được trở về ngôi nhà thân quen của mình. Sới gà vốn là nơi tụ tập của những đấng mày râu trong xóm. Dù cường tráng và có tư chất của một con gà chiến nhưng lần đầu tiên đứng trước một không gian những người là người, có hàng trăm ánh mắt dõi theo, bản thân tôi có phần hoảng hốt. Hiệp đấu thứ nhất, hai chiến binh cao lớn, bệ vệ và trông qua thì khắp cơ thể đậm màu sương gió. Chắc hẳn đó là hai con gà đã từng chinh chiến rất nhiều nơi. Theo dỗi trận đấu một cách nín thở. Từng giờ từng phút trôi qua trong căng thẳng. Cuộc chiến thật khó phân chia thắng bại. Sau những đòn tấn công và đáp trả của đôi bên, cuối cùng, anh gà chọi với bộ lông đen óng đã chơi hiểm, nhân lúc đối phương mất cảnh giác bèn bất ngờ tấn công, làm cho anh gà chọi kia phản công không kịp, bại trận với một bên mắt đầy máu. Tôi thoáng rùng mình, nghĩ đến tương lai của bản thân cũng có thể sẽ xảy ra điều tương tự thế.


    Và hiệp đấu thứ hai cũng chính là trận đấu đầu tiên trong cuộc đời tôi. Đối thủ của tôi là một chú gà có bộ lông màu vàng nâu rất đẹp. Hai chân cao và chắc. Đôi mắt tinh anh và hai chiếc cựa vô cùng đồ sộ.Khi rời khỏi tay ông Năm, tôi không tự tin bước vào sới chiến đấu. Nhưng nhìn bộ dạng khinh bạc và coi thường của đối thủ, một ý chí thúc đẩy tôi phải bước vào và chiến đấu. Cùng với đó là tiếng hò reo cổ vũ của những người xung quanh, đã giúp tôi trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết, hiên ngang bước vào chiến trận. Trận đấu bắt đầu với những đòn dạo đầu nhẹ nhàng. Đối thủ của tôi luôn tỏ ra khinh địch, cho rằng tôi kém cỏi. Máu chiến đấu của một con gà dòng đã sôi lên, tôi lao vào đối phương và chiến đấu quyết liệt. Qủa thực đối thủ của tôi cũng là một tay đáng gờm. Nhưng hắn là kẻ quá khinh địch, bởi vậy đã sớm bị tôi hạ một cách đầu nhục nhã. Tiếng võ tay và tiếng hò reo của những người đi xem như một phần thưởng quý giá và sự ghi danh cho khả năng của tôi vậy. Nhìn đối thủ nằm sõng xoài trên bãi cát, tôi hãnh diện vì đã dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời. Kể từ đó, ông Năm ngày càng cưng chiều và chăm chút cho tôi nhiều hơn. Ai đến ông cũng khoe tôi như một vật báu mà ông may mắn có được. Tôi lấy làm hãnh diện lắm!


    Những tận đấu sau này, cũng như cha tôi, tôi là một con gà chọi bất khả chiến bại. Trận đấu nào tôi cũng giành chiến thắng và khiến cho đối thủ của mình hoàn toàn khuất phục. Nhưng cũng chính từ đó mà bản thân sinh ra tự cao, khinh địch. Có những trận chiến dù có thể hạ được đối phương, nhưng tôi cũng bị thương không ít. Rồi vào một ngày nọ, ông Năm lại mang tôi ra xới. Những chiến binh trong làng này và hai ba làng lân cận không kẻ nào chưa từng bị hạ gục dưới sức mạnh của tôi. Nhưng hôm nay, tôi gặp một gương mặt hoàn toàn mới lạ. Hắn ta có một vẻ bề ngoài khỏe khoắn, rắn rỏi mà toát lên đầy cao sang, quý phái. Nhưng tôi cũng không thèm quan tâm và cho ằng đó chắc cũng chỉ là một con gà chọi ngu ngốc nào đó, không biết lượng sức mình, sớm muộn gì cũng bị tôi dạy cho một bài học nhớ đời. Sự thật xảy ra hoàn toàn không như những gì tôi đã ảo tưởng. Luôn tỏ ra khinh địch, chủ quan trước những đòn tấn công của hắn, tôi đã trúng không ít những cú đá hiểm. Sau một hồi vật lộn, tôi thấy bản thân đã đuối sức. Còn con gà địch thù kia thì càng lúc càng hăng máu, chiến đấu quyết liệt. Cuối cùng, ngày hôm đó, tôi hoàn toàn thất bại dưới sức mạnh và tinh thần chiến đấu của con gà lạ mặt.


    Sau hôm đó, tôi tỉnh lại trong chiếc lồng sạch sẽ của mình, toàn thân đau nhức. Tôi thấy cổ họng khô khốc, nghĩ rằng chắc ông Năm sắp đến lồng chăm sóc cho tôi. Thế nhưng, tôi đợi mãi, từ sáng cho tới khi trời nhập nhoạng tối, gà con tìm mẹ chiêm chiếp, chim sẻ chim sâu ríu rít gọi nhau về tổ mới thấy có bóng người tiến lại gần. Lúc này, tôi đã không còn một chút sức lực nào sót lại, nằm thoi thóp và thấy mình được mang lên, rồi lâu sau đó bị ném mạnh lên một nền đất cứng ngắc và lạnh lẽo…


    Khi mở mắt ra, ánh sáng chói lóa khiến tôi thấy đau nhức. Một hồi lâu sau, tôi thử nâng người đứng lên. Toàn thân vẫn còn những vết thương bầm tím nhưng cố sức tôi vẫn có thể đứng dậy. Nhìn bốn phía xung quanh, hoàn toàn xa lạ. Không phải chiếc lồng xinh đẹp sạch sẽ của tôi mà thay vào đó là một không gian rộng ngợp, xung quanh cây cối um tùm và tiếng chim hót líu lo ríu rít. Một cảm giác đau nhói ở tai phải, tôi phát hiện ra một vết rách rất sâu đã tụ máu. Mọi kí ức nhanh chóng ùa về.. Thì ra tôi đã bị ông Năm- người đã từng yêu quý và tự hào về tôi biết nhường nào vứt bỏ như một món hàng hết giá trị lợi dụng… Nhưng tôi vẫn còn sống! Ai đã cứu lấy cái mạng sống bị vứt bỏ này của tôi?


    Thẫn thờ hồi lâu, tôi thấy một bác Thỏ với bộ lông màu xám tiến về phí mình. Hơi ngạc nhiên, tôi lùi về phía sau.


    - Chàng trai trẻ đã tỉnh lại rồi sao? Vết thương của cậu rất nặng! Chắc cậu vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử và không may cậu là tên lính bại trận bị vứt bỏ!


    - Bác thỏ quan tâm nói vẻ bông đùa.


    -Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?


    -Tôi nhìn thấy cậu ở bìa rừng, miệng không ngừng kêu nước nước, nên mang cậu về đây.


    - Bác đã cứu tôi?


    -Tôi không cứu cậu, cậu trai trẻ ạ! Tôi chỉ không bỏ rơi cậu mà thôi!


    Đúng, bác Thỏ già đã không bỏ rơi tôi lúc tôi cần được giúp đỡ nhất! Không như ông chủ loài người xấu xa , lúc tôi cần được nâng niu và chăm sóc nhất lại ném tôi vào bìa rừng như một xác chết vô giá trị. Tôi nghẹn ngào, ôm lấy bác Thỏ và nói:


    -Từ nay cháu có thể sống ở cánh rừng này được chứ?


    -Tất nhiên rồi! Hãy ở lại đây và sống cùng chúng tôi! Sống một cuộc sống giản dị hằng ngày kiếm ăn, đừng nên bon chen cuộc sống vô tình vô nghĩa mà loại người dẫn dắt chúng ta vào!


    Từ ngày đó đến nay, tôi đã sống như một con gà bình thường với khả năng bắt giun và cất tiếng gáy báo hiệu ngày mới. Cuộc sống dù không còn những phút huy hoàng được ngợi ca như một vật báu nhưng sẽ không bao giờ phải chuốc lấy những thương đau!

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  8. Tôi là một chú gà chọi nổi tiếng, tôi luôn thắng trong mọi trận đấu và được mọi người biết đến với cái tên “Oanh Liệt” mà ông chủ đặt cho tôi. Tôi nói thế chỉ để nhắc về cái quá khứ oai phong lẫm liệt của mình mà cố quên đi cái tình cảnh tàn tạ hiện giờ - tôi bị ông chủ bỏ rơi. Nhân đây tôi sẽ kể về câu chuyện của tôi - “Cuộc đời của một chàng gà oai hùng”.


    Tôi sống ở một vùng quê quanh năm nghèo đói, đất đai khô cằn, thức ăn cho con người còn không đủ, nhà gà chúng tôi lại càng khó khăn hơn. Chính vì thế, không muốn bị đói thì phải biết tranh giành thức ăn của nhau. Trong gia đình gà của tôi, tôi là út nên được ba mẹ thương yêu, chiều chuộng như một “hoàng tử” - đấy là tôi bắt chước theo truyện “Hoàng tử ếch” mà tôi đã từng nghe trên cái radio của ông hàng xóm. Những lần kiếm được nhiều thức ăn, phần lớn ba mẹ dành cho tôi, phần còn lại chia cho các anh chị của tôi. Có lẽ vì thế, trong gia đình, tôi là đứa to khỏe nhất. Được ba mẹ nuông chiều, tôi sinh tính hống hách, kiêu căng và háo thắng. Mấy cô gà trong vùng chẳng ai thích tôi mặc dù tôi khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nhưng tôi có thèm để ý đâu, họ thì bao giờ mới thấy được “vẻ đẹp tiềm ẩn” của tôi chứ. Có khi tôi nghĩ rằng mình có nên làm một chuyến đi xa để tất cả mọi người đều biết tôi không.


    Vậy là dự tính của tôi đã thành sự thật. Sáng hôm ấy, có một người đàn ông đến chỗ chúng tôi để tuyển chọn những chú gà khỏe mạnh đem lên thành phố làm gà chọi. Đúng như ý muốn, tôi cố gắng đứng tướng sao cho thật đẹp, phô ra sự mạnh mẽ của mình. Và cuối cùng, tôi là một trong ba chú gà được chọn. Khỏi phải nói, tôi vui sướng đến mức nào. Thật ra lúc đó, tôi cũng chẳng biết thành phố là nơi như thế nào, chỉ nghĩ đơn giản đó là nơi tôi có thể trình diễn tài năng của mình.

    Sau một chuyến đi dài, tôi cùng hai anh gà được đưa đến một căn nhà, chắc là nhà của cậu chủ mới. Nơi đây không giống như nhà tôi. Ngôi nhà này xây bằng tường hẳn hoi, còn chỗ tôi, người ta toàn ở nhà lá, nắng thì nóng, mưa thì dột, những lúc đó gia đình tôi thường rất khổ sở. Nhưng giờ thì chuyện đó chấm dứt rồi. Tôi được chăm sóc rất cẩn thận, được ăn ngon, chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Không gian mới, niềm vui mới đã khiến tôi phút chốc quên đi hình ảnh gia đình mình.


    Một thời gian ngắn sau, cậu chủ bắt đầu đưa tôi đến những nơi mà con người tụ tập lại rất đông - sau này tôi mới biết gọi là trường gà, một vài người trong số họ ôm chú gà của mình trên tay.


    Những chú gà đó trông khỏe mạnh và lực lưỡng như tôi vậy. Sáng hôm ấy là ngày đầu tiên tôi ra trận, trước khi đi cậu chủ dặn tôi bao nhiêu là điều, tôi hiểu hết mà, chỉ là không đáp trả được. Hôm đó trường gà rất đông, họ đến xem tôi - lính mới đấu với anh gà đã có chiến tích lừng lẫy ba tháng nay. Tôi hơi lo lắng nhưng không phải là sợ hãi nhé ! Đối thủ ghê gớm thật nhưng trông tôi có kém gì nào. Tôi ngẩng cao đầu khoe thân hình săn chắc, dùng hết sức mạnh của mình dồn đối thủ vào đường cùng, không lối thoát. Trận đầu tiên ra mắt, tôi thắng oanh liệt. Và “Oanh Liệt” trở thành cái tên nhớ đời của tôi về trận đó do cậu chủ đặt cho hoành tráng. Những trận sau tôi liên tiếp giành chiến thắng, nổi tiếng khắp giới chọi gà. Qua những trận thắng liên tiếp, tính kiêu căng, hống hách của tôi ngày một tăng dần. Bất kỳ nhìn thấy một chú gà nào, tôi đều nhìn với vẻ khinh thường. Tôi rất tự hào về bản thân mình, tự hào về sức mạnh của mình. Đó là những ngày tháng huy hoàng nhất mà tôi không bao giờ quên được.


    Nhưng rồi tôi cũng già đi. Đấu là lúc tôi không còn nhanh nhẹn và sức khỏe như ngày trước nữa, nhưng tôi vẫn luyện tập với cậu chủ để chiến đấu tiếp. Một buổi sáng nọ, như thường lệ, ông chở tôi đến trường gà. Lần này cậu chủ dặn đi dặn lại rất kỹ rằng tôi nhất định phải thắng trận này. Đối thủ lần này không có thân hình lực lưỡng như tôi, tôi chắc ăn sẽ thắng. Khi vào trận, tôi coi thường hắn, chẳng những tôi không sấn tới mà còn nhường hắn một bước. Hạ hắn dễ như không ấy mà! Nhưng không, hắn tấn công tôi liên tục, hai chiếc cựa và bộ móng sắc của tôi giờ chẳng làm được gì. Thế đó, tôi đã thua một trận ê chề. Mọi người xúm vào chế giễu tôi, những người đặt tiền vào tôi đến đá tôi mỗi người một phát. Đáng sợ hơn, cậu chủ giận dữ bế thốc tôi lên, phóng xe như bay đưa tôi đến một nơi lạ rất ồn ào, mùi khó chịu bao trùm lấy nơi đây.


    Thật tình cờ, tôi gặp lại anh gà cùng quê, cùng được một chủ của tôi nuôi, nhưng bây giờ anh cũng ở đây giống như tôi. Chúng tôi nhìn nhau, “Bất Bại” và “Oanh Liệt” nhưng chẳng còn như vậy nữa. Chúng tôi chỉ biết nhớ về quá khứ hào hùng ngày trước, đau đớn khi từ một chàng gà khỏe mạnh thành kẻ thân tàn ma dại. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ nằm đây chờ cậu chủ đến đón, nhưng anh “Bất Bại” đã bị một người đàn ông bắt đi. Còn tôi, không biết điều gì sẽ chờ mình phía trước.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  9. Chiều hôm nay, trời nắng gắt, tôi nằm dưới bụi chuối, ngẩn ngơ nhìn những áng mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời, qua kẽ lá chuối đu đưa theo gió, tôi thấy lòng mình bâng khuâng buồn. Bao kỷ niệm của một ký ức vàng son sống lại trong tâm trí, khiến cho tôi, một chú gà chọi bị bỏ rơi càng cảm thấy lòng xót xa…


    Tôi vốn được sinh ra từ dòng dõi nhà gà chọi có tiếng. Nghe các cụ gà già kể lại, ông nội và ông ngoại tôi đều là những tay đấu sĩ gà có tiếng ở xới, thuộc hàng trăm trận thì chỉ thua một vài trận, nên các vị chủ nhân rất thích, để nuôi nhằm phát triển một giống gà khỏe mạnh. Đến đời bố tôi, cũng là một chàng gà oai dũng. Nên tôi sinh ra đã khỏe mạnh, lớn nhanh như thổi, nhanh chóng được chủ nhân chọn làm một trong những chú gà thiện chiến, để dành chiến đấu trong xới khi làng mở hội. Cậu chủ đặt tên tôi là Tôn Ngộ Không, vì cậu khen tôi có lối ra đòn nhanh, mạnh và khéo, y như là chú khỉ có bảy hai phép biến hóa thần thông vậy. Tôi nhớ lại, những trận đấu vang dội mà cậu đưa tôi đi dự, tôi từng dùng nhiều thế võ gia truyền để đánh bại đối thủ một cách vô cùng vẻ vang. Kết quả là tôi và cậu chủ nhận nhiều huy chương vàng qua mấy lần hội làng. Cái tên Tôn Ngộ Không vang danh khắp nơi trong tỉnh, các cô bác gia cầm đều nghe tới và ngợi khen tôi không ngớt.


    Ấy thế mà, bây giờ tôi lại thành ra như thế này, mang thân phận một con gà chọi bị bỏ rơi, phải lê la sống qua ngày tháng ở cái sân nhỏ này, cùng mấy cậu trống choai hay khoe tiếng gáy, và mấy chị gà mái sồ sề nhiều chuyện, hay liếc nhìn tôi và bảo thầm thì với nhau: “Gớm, ham đấu đá lắm, bây giờ thành ra như thế…”. Ấy là do tôi đã bị thương nặng trong một lần đi đấu với đấu sĩ gà có tên là Ô Điên từ Hà Nội vào. Quả là một tay đấu thủ đáng sợ, vì anh ta có sức vóc cao và kinh nghiệm chiến đấu rất tốt. Nhưng tôi lại chủ quan, khinh đối thủ, nên hậu quả là bị đánh cho tơi tả, bị thương nặng đến nỗi bây giờ chân tôi vẫn còn đi cà nhắc. Sau đó, cậu chủ đưa tôi vào sân gà vịt, thở dài nhìn tôi rồi bảo: “Tiếc cho mày quá, Tôn Ngộ Không à”. Từ đó, cậu không nuôi dưỡng và chăm sóc tôi như trước, mà tôi đã trở thành một chú gà thường, ăn và sống trong sân cùng với tất cả bọn gà khác, may mà không bị đem ra làm thịt, có lẽ vì chủ nhân còn xót thương và nghĩ đến chút công lao.


    Nhưng tôi buồn lắm, ngày dài trôi đi, biết rằng mình không bao giờ còn có thể làm một đấu sĩ trên xới, tôi não nề chua xót cho thân phận mình. Tôi nhớ bàn tay cậu chủ ngày ngày chải lông, bóp thuốc để làn da tôi dày dạn, nhớ cả lời động viên nhỏ nhẹ của cậu trước mỗi trận đấu. Rồi tiếng hò la vang dội khi tôi say trận xông vào đối thủ, những lời ngợi khen khi tôi có thế võ hay, tất cả vẫn vang vọng đâu đây. Đột nhiên tôi nghĩ đến lời thơ mà cậu chủ từng đọc trong một lúc cao hứng, nghe nói là tâm sự của một con hổ bị nhốt trong cũi sắt: “Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt. ta nằm dài trông ngày tháng dần qua”. Tâm sự của tôi bây giờ có gì khác như thế đâu. Ôi chao, buồn…


    Đột nhiên, trời đổ cơn mưa to lắm, tôi chạy từ vườn về khu chuồng gà không kịp, nên ướt lướt thướt và lạnh run. Tôi nhìn thấy con gà trống có tên là Choắt, đang oặt người trong gió mạnh. Vì nó vốn là một con gà ốm yếu, nên không đương cự nổi với gió mưa, cứ ngã rạp xuống đất. Động lòng thương, tôi đẩy nó vào trong một bụi cây tránh mưa, rồi đứng bên ngoài che đỡ gió cho nó. Nó lập cập run rẩy một lát, mới cất lên được tiếng cám ơn: “Em… em… cám ơn anh ạ!”. Tôi bảo: “Có gì đâu, chú mày ốm yếu quá, nên biết nhìn trời, nghe gió mà về nhà cho sớm, chẳng may gió thổi xuống ao thì khốn”. “Dạ, vâng, em cũng biết. Nhưng sức em yếu, phải đi kiếm ăn xa. Chứ ở gần, mấy anh trống choại không cho kiếm ăn cùng”. Có đâu lại thế, tôi than thở rằng chú thật khổ, Choắt ạ. Tôi nghĩ mình đã khổ mà chú còn khổ hơn. Thôi để tôi bảo mấy thằng choai không được bắt nạt chú nữa…


    Trong buổi chiều mưa gió ấy, đứng cạnh bên nhau cho có hơi ấm, nên dường như chúng tôi mau thân thiết. Choắt cứ cám ơn tôi luôn miệng, rồi thủng thẳng bảo: “Anh ạ, em biết mình nhiều thiệt thòi, nhưng cố gắng mà sống cho tốt. Chứ cứ than vãn mãi cũng chẳng thay đổi được gì”. Không ngờ lời của Choắt làm tôi suy nghĩ mãi. Tôi cứ đắm chìm trong quá khứ vàng son mà nuối tiếc thế này, khiến cho ngày tháng cuộc đời trôi đi thật vô nghĩa. Thật không nên chút nào. Một cậu gà nhỏ như Choắt mà còn lạc quan thế. Mình còn có sức khỏe. mà lại buồn bã, tuyệt vọng thì thật phí hoài cuộc sống. Nghĩ thế, tôi bảo Choắt: “Chú mày làm anh sáng ra đấy. Anh cố gắng vươn lên mà sống, chứ không than vãn nữa”. Nghe tôi nói như vậy, Choắt không hiểu lắm, nhưng vẫn gật gật cái đầu, ra ý ủng hộ tôi, dù cậu ta cứ rét run lên bần bật. Và lần đầu tiên từ ngày bị bỏ rơi, tôi bật lên một tiếng cười sảng khoái át cả tiếng mưa.


    Và như vậy đó, các bạn ạ, tôi là một chú gà chọi bị bỏ rơi với bao tâm sự trăn trở. Tôi đã buồn qua nhiều ngày tháng. Nhưng từ hôm ấy, tôi đã hiểu ra rằng: sống ở trên đời thì không thể cứ bấu víu mãi vào hào quang của quá khứ, mà bạn phải không ngừng vươn lên, chỉ có như vậy, bạn mới vượt qua nghịch cảnh và tìm thấy ý nghĩa thật sự trong cuộc sống của minh.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  10. Cuộc đời ai mà không có lúc thăng, lúc trầm, lúc đớn đau lúc hạnh phúc. Riêng tôi, cái thời oanh liệt, hãnh diện đã qua và chắc chẳng bao giờ quay lại. Mỗi lần nhắc lại chuyện xưa là tôi lại thấy mình nông nổi rồi lại thương cho số kiếp lênh đênh hiện tại. Tôi định sẽ chôn vùi kí ức ấy mãi mãi nhưng hôm nay tôi sẽ kể lại để các bạn có thêm một bài học về cuộc sống.


    Tôi sinh ra giữa lúc cả làng đang kháo nhau tìm gà chọi giỏi để mua. Mẹ tôi là một bà mái mơ lông vàng có đốm hoa trên đuôi và cánh, cha tôi là dòng dõi gà chọi nức tiếng trong vùng. Tôi sinh ra mang trên mình bộ lông màu vàng rực của mẹ và đôi chân trắng cứng cáp của cha. Tôi lớn lên nhờ những con giun, con dế sau hè vì nhà chủ tôi rất nghèo cũng chẳng cần đến dáng vẻ oai vệ của tôi. Nhiều lần soi mình trước dòng nước, tôi phải trầm trồ tự khen bản thân sao đẹp thế. Đôi màu đỏ chót lủng lẳng như ngọn cờ chiến thắng. Cái cánh to vỗ phành phạch khiến cho lũ gà chíp hôi hoảng sợ. Mỗi khi cất tiếng gáy là cả xóm gà đều ngưỡng mộ giọng thánh thót của tôi.


    Tôi lấy điều đó làm hãnh diện rồi đi nghênh ngang khắp nơi. Lần đó, có một cậu thanh niên đến nhà chủ tôi hỏi mua gà. Chủ tôi dắt cậu thanh niên ra sau vườn. Vừa nhìn thấy tôi cậu ấy đã reo lên “a, con gà chiến đây rồi!”. Thế là cậu ấy chẳng tiếc tiền mua tôi cho bằng được. Tôi được về nhà mới, một ngôi nhà rộng lớn, tôi chẳng quan tâm vì tôi có bao giờ đi hết khu vườn phía sau. Cậu chủ mới của tôi rất hào phóng, cậu mua cho tôi nhiều thức ăn ngon, tôi chẳng còn cực khổ bới giun nữa.


    Cậu bế tôi khoe khắp xóm và đấu trận đầu tiên của tôi khi vào nghề. Trong trận đấu ấy, đối thủ của tôi là một con gà mập mạp, có đôi chân to tướng và cái cổ thật cao. Cái dáng vẻ hung hăng của nó khiến tôi bực tức và quyết chí đánh gục nó. Vào trận, nó bắt đà thật xa và vươn một cú mạnh vào bụng tôi. Nhanh như cắt, tôi né sang một bên khiến hắn mất đà chúi đầu phía trước. Mặt hắn đỏ au, hắn ra chiêu độc, tôi đoán trúng và phản công. Hắn bị tôi đá ngay cạnh mạng sườn một cú thật đau.


    Tôi liên tiếp tung đòn khiến hắn bật ngã phía sau. Tiếng vỗ tay vang lên, cậu chủ tôi reo hò chiến thắng, tôi lấy làm hãnh diện cất tiếng gáy ò ó. Những ngày sau đó, tôi sống trong vinh quang khi liên tục thắng những trận lớn trong làng và ra cả làng bên cạnh. Nghe đến danh của tôi, ai ai cũng đều ngưỡng mộ. Cái thời oanh liệt của tôi bắt đầu nhanh chóng rồi cũng kết thúc chóng vánh. Giữa lúc thanh thiếu niên làng chúng tôi đang say sưa với những trò chơi truyền thống thì ở đầu làng, nhà ông tư Phú mới sắm sửa về cả chục chiếc máy vi tính. Tôi nghe bác chó Mực kể lại, bác chó mực vốn ở cho nhà của ông Phú cả chục năm rồi. Bác Mực nói với chúng tôi rằng cái máy vi tính ấy rất thần kì, chỉ cần gõ vào vài cái là cả thế giới hiện lên.


    Những cô cậu xóm tôi chẳng đứa nào thèm chơi banh đũa hay ô ăn quan nữa, chúng xúm lại để chơi game, xem phim, nghe nhạc…Cậu chủ tôi cũng thế, cậu chẳng còn ngó ngàng gì đến tôi. Số phận tôi hẩm hiu từ đấy. Có hôm nhìn thấy cậu chủ về đến nhà, tôi chạy ra cục tác ra bộ muốn được bế đi khắp xóm. Cậu chủ chẳng thương tiếc dùng chân đá tôi sang một bên rồi lớn tiếng “Mày cút khỏi mắt tao, hôm nay tao thua game đang buồn đây này”. Tôi lủi thủi ra vườn và than thở với lũ gà hàng xóm. Chúng cũng có hơn gì tôi đâu, chúng tôi rủ nhau bỏ trốn sang làng khác, biết đâu ở đấy người ta trọng dụng chúng tôi, chúng tôi sẽ được sống những ngày sung sướng. Nói là làm, đêm hôm ấy, tôi, gà Ô nhà cậu Toàn, gà Điều nhà bác Quý bỏ trốn.


    Chúng tôi đi mãi, đi mãi cũng đến làng bên. Thế nhưng lũ chó làng ấy chẳng dung chứa chúng tôi. Chúng hùa nhau cắn đuổi tôi. Tôi chạy thụt mạng mới thoát được móng vuốt của chúng. Khi hoàn hồn, tôi biết mình bị lạc ở một khu rừng hoang vắng, chỉ có tiếng chim rừng và bọn côn trùng kêu tỉ tê. Hai đứa bạn cùng trốn với tôi đã biến đâu mất. Tôi bơ vơ sống từng ngày, sáng đi tìm mồi cho qua bữa, tối về ngủ trong cái hốc cây to. Cũng may là tôi quen được mấy thím gà rừng để buôn chuyện đỡ buồn, nếu không chắc tôi chết già trong rừng này mất.


    Cuộc đời tôi nhiều thăng trầm là thế. Giờ tôi cũng chẳng dám mơ đến việc trở lại thời huy hoàng ngày trước, tôi sợ lắm rồi sự phụ bạc của con người. Giá mà có kiếp sau được làm con người, tôi sẽ sống bằng chính sức lực của mình chứ không đợi chờ một ai nâng mình lên nữa.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy