Top 7 Đền thờ nổi tiếng nhất La Mã cổ đại
Thành tựu về kiến trúc của La Mã cổ đại được đánh giá là rực rỡ và có nhiều sáng tạo. Các công trình kiến trúc, đền thờ kì vĩ mà người La Mã cổ đại để lại cho ... xem thêm...nhân loại không chỉ là một kho tàng quý giá mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến nền kiến trúc của thế giới cổ đại sau này. Dưới đây là những ngôi đền nổi bật nhất, cổ kính nhất của thời đại này mà Toplist muốn giới thiệu tới bạn đọc.
-
Đền Panthenon được xây dựng từ năm 118 - 126 sau CN dưới triều vua Hadrianus. Đây là một trong những công trình kiến trúc lớn nhất thời cổ đại. Với thiết kế tuyệt vời, đền Panthenon xứng đáng là đỉnh cao của tư duy kỹ thuật thời La Mã cổ đại. Nằm tại thủ đô Roma của Italia, đền Panthenon - "ngôi đền của mọi vị thần" - là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất của Đế Chế La Mã còn tồn tại đến ngày nay. Đây là một trong những công trình lớn nhất thời cổ đại với chiều cao 43 m, dài 84 m, rộng 58 m. Hình thức và quy mô đều vượt lên trên những công trình trước đó của La Mã. Mặt tiền của Panthenon tương tự những ngôi đền phong cách Hy Lạp với 8 cột trụ bằng đá hoa cương xám, đỉnh cột kiểu Corinthian, trụ cột bằng đá cẩm thạch trắng. Tiếp đến là 3 hàng cột trụ đá hoa cương hồng chia tiền sảnh đền làm 3 phần, trong đó phần giữa tiến vào phía trong đền.
Trung tâm đền là tòa nhà hình trụ tròn, bên trên có vòm hình bán cầu với đường kính 43,44 m. Đây là mái vòm lớn nhất trong suốt 13 thế kỉ cho đến khi mái vòm ở nhà thờ Santa Maria Del Fiore ở Florence của Brunelleschi lấy mất ngôi vị quán quân này. Mái vòm này được làm bằng bê tông trộn với đá nham thạch để giảm trọng lượng. Trong đền không có cửa sổ, trên đỉnh của mái vòm có một vòng tròn trống đường kính 8,92 m, là chỗ duy nhất đưa ánh sáng tự nhiên vào trong đền. Cách bài trí bên trong Panthenon theo kiểu tối giản. Họa tiết ở các bàn thờ, nhà cầu nguyện, ở các phần mộ cột đá đều không rườm rà hoa lá cành như bên trong các nhà thờ thiên chúa giáo khác. Nền lát bằng đá hoa cương bóng loáng, ghép nhiều kiểu đá, nhiều kiểu vân và màu sắc rất ấn tượng. Đền Panthenon thờ các thần La Mã. Kể từ năm 609 TCN trở đi, nó trở thành nhà thờ cũng như nơi thờ các vị vua Italia cũng như các nhạc sĩ, họa sĩ hàng đầu thế giới như: Raphael Annibale Carracci, Areangelo Corelli hay kiến trúc sư tài ba Baldassare Peruzzi.
-
Đền Garni - ngôi đền lâu đời và được lưu giữ tốt nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc gây dựng đất nước Armenia. Ngôi đền nằm ở rìa của vách đá hình tam giác độc đáo và là một phần của pháo đài Garni. Ngôi đền Garni ở Armenia được xây dựng bởi Vua Armenian Trdates I vào thế kỷ I sau công nguyên để dành riêng cho Helios, vị thần mặt trời của La mã. Đền được xây dựng mang đậm nét kiến trúc Hy Lạp cổ đại - kiểu cột Doric. Trên bục cao, một tòa nhà hình chữ nhật xuất hiện, với 6 cột đá ở bên ngắn và 8 cột bên dài, bánh xe nước hình tam giác với phù điêu trang trí như đền Parthenon thu nhỏ. 24 cột đá tượng trưng cho 24 giờ trong ngày. Tuy nhiên, các cột đá bazan ở đây sẫm màu hơn các cột đá cẩm thạch trắng ở Hy Lạp. Năm 1679, một trận động đất đã phá hủy hoàn toàn ngôi đền La Mã cổ đại và nó nằm trong đống đổ nát cho đến khi xây dựng lại vào những năm 1970.
Ngôi đền nằm trong thành Garni bất khả xâm phạm với hẻm núi đá như một rào cản tự nhiên ở 3 bên và các bức tường với 14 tòa tháp vuông bảo vệ con đường duy nhất để vào pháo đài. Tường pháo đài được xây dựng bằng các khối đá bazan khổng lồ màu xanh, chiều dài tháp hơn 310m, chiều dày 2m. Nhiều du khách và các nhà khoa học đến đây đều bày tỏ sự ngưỡng mộ các kiến trúc sư cổ đại. Ngôi đền là một trong những kiến trúc cổ được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đền xây theo thức cột Ionia, đây là kiến trúc và biểu tượng nổi bật nhất của đất nước Armenia thời tiền Kitô giáo. Kiến trúc này có lẽ do vua Tiridates I xây dựng vào thế kỷ I để làm đền thờ cho thần mặt trời Mihr. Sau quá trình Kitô hoá Armenia vào đầu thế kỷ IV, nó trở thành nhà nghỉ hoàng gia cho Khosrovidukht, chị vua Tiridates III.
-
Đền Maison Carrée, tọa lạc tại Nimes, miền nam nước Pháp, được Tổng tài La Mã Marcus Vipanius Agrippa xây dựng vào năm 16 TCN, để tặng cho hai người con của ông, cả hai đều chết trẻ. Nó là một trong những mặt tiền đền thờ La Mã được bảo tồn tốt nhất được tìm thấy trong lãnh thổ của Đế chế La Mã cũ. Maison Carrée là một ví dụ về kiến trúc Vitruvian. Nằm trên một bục cao 2,85 m, ngôi đền chi phối toàn bộ các địa điểm công cộng của thành phố La Mã, tạo thành một hình chữ nhật gần như gấp đôi chiều rộng, đo 26,42 m x 13,54 m. Mặt tiền được chi phối bởi một cửa vào rất sâu hoặc cổng vào điện thờ gần một phần ba chiều dài của tòa nhà. Nó là một thiết kế hexastyle với 6 cột thành Corinthian dưới lòng bàn chân ở hai đầu, và trong đó 20 cột tham gia được gắn dọc theo các bức tường của các nội điện. Phía trên các cột, hình vòm được chia cho hai hàng lõm nước nhỏ giọt hóa thành ba mức với tỷ lệ 1: 2: 3. Trang trí hình xoắn của lòng trứng và phi tiêu phân chia hình vòm từ khung cảnh. Trên ba mặt, khung cảnh được trang trí bằng các chạm khắc trang trí đẹp mắt của hoa hồng và lá cây gai dầu bên dưới một hàng răng giả rất tốt.
Một cánh cửa lớn (cao 6,87 m, rộng 3,27 m) dẫn đến nội thất nhỏ bé và không cửa sổ. Điều này thật đáng ngạc nhiên. Điều này bây giờ được sử dụng để nhà một bộ phim theo định hướng du lịch về lịch sử La Mã của Nimes. Và đặc biệt là không có trang trí cổ xưa nào bên trong hầm ngục. Đền Maison Carrée đã trải qua một sự phục hồi hơn nữa giữa năm 1988 - 1992, trong thời gian đó nó được lợp lại và quảng trường xung quanh nó đã bị xóa, cho thấy các phác thảo của diễn đàn. Sir Norman Foster được giao nhiệm vụ xây dựng một phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại và thư viện công cộng, được gọi là Carré d'Art, ở phía bên kia của quảng trường, để thay thế nhà hát thành phố Nîmes, vốn đã bị đốt cháy vào năm 1952. này cung cấp một sự tương phản đáng kinh ngạc với Maison Carrée nhưng tái hiện nhiều tính năng của nó, chẳng hạn như cổng và cột, bằng thép và kính. Do đó, sự tương phản của tính hiện đại của nó bị tắt tiếng bởi sự tương đồng vật lý giữa hai tòa nhà, đại diện cho phong cách kiến trúc cách nhau 2000 năm. -
Đền Baalshamin là một ngôi đền cổ ở thành phố Palmyra, Syria, dành riêng cho vị thần Canaanite Baalshamin. Đền thờ là một trong những cấu trúc cổ xưa đầy đủ nhất tại Palmyra. Ngôi đền được xây dựng vào năm 131, trong khi bàn thờ phía trước ngôi đền được xây năm 115. Tuy nhiên, một phần ngôi đền đã bị hư hại ở mức độ nào đó bởi vụ đánh bom năm 2013 trong cuộc nội chiến Syria. Góc Đông nam của bức tường ngôi đền đã bị những kẻ trộm gây hư hại khi chúng đục hai lỗ để ăn cắp đồ đạc của nhà khách. Vào tháng 7 năm 2015, Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant đã cài một số lượng lớn các vật liệu nổ trong ngôi đền và cho nổ tung ngôi đền. Do vậy, những thông tin cũng như kiểu kiến trúc về ngôi đền này đến nay còn rất ít.
Khi Kitô giáo tiếp cận đến khu vực trong thế kỷ thứ 5 ngôi đền được chuyển đến một nhà thờ. Được nhà khảo cổ học Thụy Sĩ khám phá vào năm 1954 - 1956, đền thờ là một trong những cấu trúc cổ xưa đầy đủ nhất tại Palmyra. Ngôi đền nằm trong danh sách di sản văn hóa thế giới UNESCO. Mặc dù bị phá hủy, song đây vẫn là một công trình vĩ đại của người La Mã cổ đại để lại cho nhân loại. Ngôi đền còn nằm trong danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Các bức ảnh về việc chuẩn bị cho việc phá dỡ, các vụ nổ và tàn tích được đăng tải. Người ta cho rằng Isil đã tuyên bố họ không có ý định phá hủy di sản thế giới của Palmyra, nhưng sẽ phá hủy bất kỳ bức tượng đó được coi là "đa thần". UNESCO đã mô tả sự tàn phá ngôi đền có chủ ý là một "tội ác chiến tranh".
-
Nếu bạn bị thu hút bởi cấu trúc đá khổng lồ hay kim tự tháp Ai Cập thì những ngôi đền đổ nát ở Baalbek sẽ không làm bạn thất vọng. Một phần của những phế tích này nằm bên sông Litani tại Thung lũng Bekaa của Liban thuộc thời kỳ La Mã, nó có tên gọi là đền Jupiter. Từ thế kỷ thứ 1 TCN và trong suốt hai thế kỷ, người La Mã đã xây dựng ba ngôi đền ở đây được đặt với các tên tương ứng với các vì sao là: Sao Mộc, Sao Thủy và Sao Kim, tạo thành tổ hợp các ngôi đền lớn nhất trong đế quốc La Mã. Ngôi đền của sao Mộc được xếp bằng 54 cột Granit khổng lồ, mỗi mặt có chiều cao 21 mét (70 feet). Chỉ có 6 trong số những cột trụ này vẫn còn đứng vững cho đến ngày nay và chúng vô cùng ấn tượng. Ngôi đền được bảo tồn tốt nhất tại địa điểm là đền thờ của Bacchus được xây dựng vào năm 150 sau công nguyên. Ngôi đền La Mã cổ đại được dành riêng cho Bacchus, còn được gọi là Dionysus, thần rượu La Mã.
Đền này thật sự là một trong những ngôi đền cổ ấn tượng nhất trên thế giới. Với kích thước 88 x 48 mét và đứng trên một nền tảng hay bục đài, để dẫn lên nó là một bậc thang. Bục đài này cao hơn 13 mét so với địa hình xung quanh. Có tổng cộng 24 tảng đá như vậy nằm cạnh nhau trong khu đền, tảng nhỏ nhất khoảng 300 tấn, có kích thước 20 x 5 x 5m. Kiến trúc hai tảng đá đỡ một tảng nằm ngang tuyệt diệu bao gồm một hàng 3 tảng đá nằm ở phía Tây đền thờ Jupiter, mỗi tảng nặng không ít hơn 750 tấn. Tuy nhiên sự thiếu hụt về kỹ thuật làm chủ kiến trúc trong bố cục của những tảng đá của người La Mã đã làm cho những tảng đá này trở nên lộn xộn và mục đích của việc xây dựng công trình bằng đá đồ sộ này vẫn còn là một bí ẩn cho đến ngày nay.
-
Dougga là một thành phố ở miền bắc Tunisia, bao gồm trong một khu khảo cổ 65 hecta, nơi lưu giữ các di tích được bảo quản tốt và di tích Numidian-Berber, Punic, La Mã cổ đại. Trong số các di tích nổi tiếng nhất tại đây có Lăng Libyco-Punic, thủ đô, nhà hát và các đền thờ Saturn và Juno Caelestis. Đền Juno Caelestis, được xây dựng ở vùng ngoại ô của thành phố vào những năm giữa năm 222 và 235 sau CN. Ngôi đền được dành riêng cho Juno Caelestis, người kế nhiệm của thần Tanit Punic. Khu đất có đường kính 52 mét, được bao quanh bởi một bức tường, gợi nhớ đến mặt trăng lưỡi liềm, biểu tượng của Juno Caelestis. Nền sân chỉ được lát gạch một phần và có hai cửa đối xứng. Một cửa với 25 gian nhà chạy dọc theo vòng tròn của khu đất. Một cửa lớn đứng đầu với một bức ảnh mô tả việc xây dựng ngôi đền.
Đền Mercury dành riêng cho Tellus. Ngôi đền phần lớn là tàn tích. Nó có 3 phòng nội điện nhưng không có sân. Khu bảo tồn có thể tiếp cận thông qua một loạt bốn cầu thang, đứng trên một bục đã phai mờ. Đền được khai quật và được bảo quản từ năm 1904 đến 1908. Nhà thờ Victoria, nằm ở phía đông bắc của địa điểm, bên dưới Đền thờ Sao Thổ là tòa nhà duy nhất của Cơ Đốc giáo đã được khai quật tại Dougga. Vào cuối thế kỷ thứ 4 sau công nguyên hoặc vào đầu thế kỷ thứ 5, cộng đồng Kitô giáo đã dựng lên một nhà thờ nhỏ được thiết kế khác thường trong một nghĩa trang ngoại giáo. Đền Massinissa nằm ở sườn phía tây thủ đô. Đây là một khu bảo tồn được công nhận là lưu giữ nhiều công trình cổ nhất La Mã. Sự kết hợp đặc sắc của những kiến trúc cổ này đã khiến Dougga trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn du khách trên thế giới tới tham quan.
-
Sbeitla hoặc Sufetula là một thành phố La Mã được bảo tồn khá tốt ở giữa tây Tunisia. Thành phố có một diễn đàn rộng lớn gần như vuông vuông được lát bằng tấm đá và được bao quanh bởi một bức tường. Diễn đàn có một cổng vào một bên và ba đền thờ La Mã ở phía đối diện. Thay vì xây dựng chỉ có một ngôi đền dành riêng cho ba vị thần La Mã quan trọng nhất, sao Mộc, Juno, và Minerva, người dân Sbeitla đã xây dựng các đền thờ riêng cho mỗi một. Một sự sắp xếp tương tự chỉ được tìm thấy ở Baelo Claudia, ở Tây Ban Nha.
Thị trấn Sufetula được cho là do người La Mã thành lập vào thế kỷ 1 sau Công nguyên (sau CN) dưới triều đại của Hoàng đế Vespasian. Do phát hiện ra một số tấm bia được viết bằng chữ Punic, có vẻ như nó được xây dựng dựa trên một khu định cư Carthaginian thậm chí còn cũ hơn. Như trường hợp của hầu hết các khu định cư La Mã ở châu Phi, Sufetula ban đầu là một khu định cư quân sự, nhưng nó nhanh chóng trở nên rất giàu có nhờ vào vùng nội địa nông nghiệp giàu có. Trong thời đó, khí hậu của Bắc Phi ẩm ướt hơn bây giờ và nó được gọi là vựa lúa của Rome. Đánh giá bởi số lượng lớn máy ép ô liu được tìm thấy ở vùng lân cận, sự thịnh vượng của họ dựa trên ngành công nghiệp dầu ô liu.