Bài tham khảo số 5
Khi đọc “Thương nhớ bầy ong” của Huy Cận, chúng ta cảm thấy ấn tượng nhất với nhân vật “tôi”. Văn bản là dòng hồi ức của “tôi” – kể lại những kỉ niệm về gia đình của mình khi còn thơ bé, vốn có truyền thống nuôi ong.
Đến khi ông mất, cha và chú vẫn tiếp tục nuôi ong, nhưng không còn được “vượng” như trước. “ Tôi” kể lại sự việc ong “trại” để vừa bộc lộ tâm trạng buồn bã trước sự việc đó, cũng như gửi gắm những chiêm nghiệm về cuộc đời: “Một thi sĩ phương Tây ngày trước đã nói đúng lắm… thi nhân đâu”.
Nhà văn đã xây dựng cho nhân vật của mình có một cách quan sát tỉ mỉ, thể hiện những hiểu biết về đặc điểm loài ong cũng như cách cảm nhận về thiên nhiên, loài vật vô cùng tinh tế.
Từ đó, “tôi” đã gửi gắm một thông điệp sâu sắc: mọi vật đều mang trong nó một linh hồn, gần gũi và thân thuộc với con người.