Bài thơ: Cơn mê đời
Cơn mê đời
Có giấc mơ nào
đời dành tặng cho ta
Những người đàn bà đã quá nữa đời người,
vẫn thấy mình vụng dại....
Đi bên tình yêu mà ngỡ rằng mãi mãi
Dâng trọn linh hồn cho một giấc phù du
Có miền ký ức nào
cho ta ngủ thật lâu?
Ôm con tim với chập chùng vết xước
Tưởng đá đã hết đau
nhưng một ngày bỗng gào lên
rát buốt
khi nụ cười cũng rời bỏ ta đi
Như dã tràng xe cát có được chi
Ta dệt những yêu thương
vào trùng trùng lớp sóng
Rồi sóng vỡ tan trong những chiều gió lộng
Còn lại dấu chân trần trên bờ cát ...rong rêu
Có lẽ nào
đời vùi lấp ta vào cõi hoang liêu?
Khi những khát khao trong ta
vẫn chực chờ bùng cháy
Khi tình yêu trong ta và em cứ đêm đêm sống dậy
Day dứt
ngở ngàng
đầy những cõi hoang mang
Ôi những người đàn bà
đã một kiếp đa đoan
Ngốc nghếch chăng
khi cứ ôm lòng đau mơ
về miền hạnh phúc
Dẫu biết rằng bến bờ kia không bao giờ là thực
Khi miệng đời đầy lắm những chua ngoa
Thương cho người hay thương chính cho ta?
Đã nhiều lắm nổi đau
nhưng vẫn nhận về mình thêm một lần đau đớn
Ta nghe trong đêm cõi lòng ta chờn chợn
Thèm lắm bây giờ một giấc ngủ bình yên..........