Bài thơ: Trên những tàn phai
Trên những tàn phai
Ngày anh xô em ngã xuống bờ vực thẳm sâu
Là ngày đóa phù dung
rã tàn trên dòng sông ngầu đỏ
Em như cánh chim vẫy vùng trong bão tố
Còn anh như cơn lốc đời cứ thế mà ngang qua
Em cắn chặt môi mình cho tiếng khóc chẳng bật ra
Nước mắt lại trở thành dằm ghim vào tim
nhức nhối
Người đàn bà chơi vơi trong màn đêm u tối
Gỡ từng sợi tơ buồn bằng năm ngón xanh xao
Anh, chắc chẳng bao giờ biết nước mắt có màu
Chắc chưa từng biết vị cuộc đời mặn mà đắng chát
Bên kia chiếc cầu chắc anh đang ngập tràn hạnh phúc
Khi quăng bỏ một đoạn tình vào vũng tối...hoang vu
Anh, có những ngày trời trở gió ưu tư
Nổi nhớ như có chân đi rong về miền ký ức
Em thảng nhiên nhận vào lòng mình những muộn phiền
day dứt
Rồi xé toang nổi buồn
rồi đốt sạch dư âm
Người đàn ông ngày xưa chỉ còn là xa xăm
Em đã hong khô trái tim mình bằng nụ cười nhạt thếch
Dấu môi nào đã trở thành trầm tích
Khi lời hẹn thề hóa sỏi đá rong rêu
Anh cũng chỉ còn là người lạ từng yêu
Chỉ còn là cái tên nhạt nhoà như sương khói
Để những khi cơn ác mộng chợt hiện về mỗi tối
Em lại hãi hùng...
khi ký ức .... bừng đau