Bài thơ: Tiễn bậu sang ngang
Tiễn bậu sang ngang
Bậu ôm con sáo sang sông
Những ngày cuối mùa đông cánh đồng trơ gốc rạ
Con sẻ non lạc bầy gục đầu buồn bã
Hót đến bạc lòng mà bậu vẫn thờ ơ
Trăm ngàn câu thơ cũng không thể xóa mờ
Ngày bậu bước qua phía bên kia chiếc cầu... hạnh phúc
Ta lỡ tay đánh rơi trái tim mình vào đáy vực
Ngơ ngác lục tìm
người ta đã từng thương
Bậu đi rồi
mình còn ai nữa mà vương
Nhặt cánh hoa tàn vứt vào lòng sông đỏ
Để nước cuốn trôi nhánh lục bình bé nhỏ
Bậu có bao giờ
nghe nhói ở lòng không
Ngày bậu ôm con sáo sang sông
Là một ngày mùa đông mây mù giăng ngập lối
Ta đứng giữa thinh không nghe tim mình đau nhói
Ừ - ta biết ta chỉ là một kẻ đa đoan
Thôi bậu về đi
ta còn gì đâu một mảnh linh hồn
Rời rã...lụi tàn... ngác ngơ như con sẻ
Gọi đến bạc đầu rồi thu mình lặng lẽ
Viết nốt bản tình buồn đưa tiễn bậu sang ngang
......
Mùa đông mây xám não nề
Cánh chim bạt gió trôi về....xa xăm
Ta buồn cái cuộc trăm năm
Hẹn thề hóa đá... lỡ lầm duyên nhau
18/12/2018