Bài thơ: Thương những chiều mưa
Thương những chiều mưa
Ta bồi hồi thương lại những mùa mưa
Tháng năm mong manh mang hình hài nổi nhớ
Bàn tay vụng về khâu từng mảnh vỡ
Tự ngày xưa... còn đau đến ngày mai
Ta dại khờ từng nghĩ chẳng phôi phai
Khi thực ra ta chỉ là đàn bà đã cũ
Chẳng được nâng niu như người tình bé nhỏ
Bởi trái tim khô cằn đã hết sự trinh nguyên
Ta giận mình vì sao vội vàng tin
Tin người yêu ta thương ta vì ta mãi mãi
Mà quên mất cuộc đời không thể nào làm lại
Cho những người nhiều vết xước đa đoan
Ta bây giờ sau từng ấy trái ngang
Đã ... hình như... quên nhiều hơn là nhớ
Biết thương mình thêm sau bao cuộc họp tan dang dỡ
Chỉ là chút bồi hồi thương lại... Một chiều mưa...
14/05/2017