Bài thơ: Ta còn nợ nhau
Ta còn nợ nhau
Đã gặp nhau rồi...thương tưởng đến ngàn năm
Sao mới nữa đoạn đường đã đứt ngang sợi tơ hồng
héo hắt
Anh còn nợ em những mùa hoa ngút ngắt
Dẫu có cạn mùa cũng thêm tỉ tê
đau
Anh còn nợ em nguyên cả giấc chiêm bao
Nhớ nhau nhiều hơn
nên tháng ba cũng trở màu tím sẫm
Em hun nắng đồng khô
cho bốn mùa trôi qua thật chậm
Đốt cạn tơ lòng thương ngày tháng hư hao
Nước con sông mùa này
chắc cũng đỏ ngầu
Em nhốt mình...
võ vàng trong vuông trời mây xám
Rồi cứ thế mà đau mà dày vò mình trong thinh lặng
Thương nhau như cau với trầu
sao đứt sợi tương tư
Đừng để tới mùa thu
Đừng để tới những ngày trời chuyển mùa gió chướng
Mới biết rằng mình thương nhau
nhiều hơn...đã tưởng
Mà vò xoáy nổi buồn vứt cạn vào lòng sâu
Vẫn biết mình chẳng thể thuộc về nhau đâu
Sao vẫn nhớ thương như trầu xanh cau thắm
Dẫu trầu phai dẫu nhành cau già...rơi rụng
Dẫu gió chướng mùa...
em vẫn nối sợi tơ hồng...mỏng manh
4-03-2016