Bài thơ: Sang sông
Sang sông
Chiều thu ai đốt khói đồng
Mẹ ôm con sáo sang sông....mất rồi
Cánh chim non lạc giữa trời
Đêm sương cất một vài lời...thở than
Mẹ, ai tìm lá diêu bông mà mẹ nỡ sang sông
Con như con sẻ lạc bầy,giữa đồng không trơ trọi
Mắt ngầu đỏ
thương những ngày tóc rối
Mẹ gỡ sợi buồn bằng năm ngón tay xanh
Ngày Cha đi, mẹ cõng con vượt hết cả mùa đông
Vượt qua bão giông
bằng đôi chân gầy guộc
Con sẻ non nép mình trong vòng tay thân thuộc
Hít căng bụng mình mùi hương tóc yêu thương
Bao năm rồi,mẹ con mình cô đơn trên suốt một chặng đường
Mẹ
,cánh cò gầy hao chở che con trong những ngày gió lốc
Con ,mảnh ghép mồ côi nhưng không hề bật khóc
Dẫu miệng đời đầy lắm những thị phi
Mẹ,bên kia sông mẹ có được những gì
Khi một ngày tàn thu mẹ bước sang chiếc cầu hạnh phúc
Con sẻ non trơ mắt nhìn những ảnh hình thân thuộc
Đang từng ngày thay thế nổi cô đơn
Con đau lắm mà đâu thể dỗi hờn
Bữa đói bữa no
qua những ngày đơn lẽ
Người ta có thương đâu,khi con chỉ là con ghẻ
Mẹ theo chồng
mùa đông lạnh lắm không?
Ngày mẹ ôm con sáo nhỏ sang sông
Ai cất lên một câu oán hờn....da diết
Giữa đêm thu chỉ còn trơ con sẻ non rũ riệt
Nghe điệu buồn nức nở....mẹ....mẹ ơi...
Ầu ơ....một hai ba bốn miếng ngon
Dượng ghẽ ăn hết để con nhịn thèm..
24.09.2018