Bài thơ: Giấc mơ hoang
Giấc mơ hoang
Nếu em vẫn còn là một cô gái thanh xuân
Liệu rằng anh có thương em như từng thương cô ấy
Người đã quay lưng lạnh lùng đến vậy
Bỏ anh lại cuối cuộc tình.... với đầy những hoang mang
Nếu em không phải là người mang vết sẹo thời gian
Không phải là người với trái tim đã quá nhiều xây xướt
Liệu rằng anh có cùng em thắp lên mơ ước
Cho ngày dài ngắn lại phút yêu thương
Nếu ta gặp nhau sớm hơn đâu đó một chặng đường
Khi anh và em vẫn trinh nguyên cái thời son trẻ
Liệu rằng mình có bên nhau xây lâu đài diễm lệ
Thương nhau nhiều hơn cái gọi là yêu
Nhưng đó chỉ là những mơ tưởng mỹ miều
Của một mảnh linh hồn trôi lạc lõng
Đêm qua đêm ôm vai mình .... câm lặng
Nén nổi buồn vào trăm vạn câu thơ
Em chỉ là người lạ với những giấc mơ
Chỉ đang cố gồng lên ... khâu cho lành... vết xước
Người đến người đi xô ngã em vào vũng đời.. ngầu đục
Rồi ngoảnh mặt lạnh lùng như chưa thuộc về nhau
Nếu có thể em chỉ mong mình có một phép màu
Xoá tan vết bẩn dơ của một thời...nông nổi
Xoá tan những tháng ngày ngập chìm trong tiếc nuối
Day dứt... lỡ làng...hoang hoải... cô đơn
Bao nhiêu con đường mà chẳng thể gặp nhau sớm hơn
Khi vết son đã hoang tàn,em dám nào tơ tưởng
Một bờ vai một bàn tay một mối tình bền vững
Chỉ có thể gọi người từ trong giấc mơ hoang
Đêm nay lại trở về ... nằm nghe tiếng cô đơn
Tiếng con mèo già nỉ non ngoài thềm sương loang ướt
Mùa đông sao chưa đi để hồn ta lạnh buốt
Gọi tên người.... một người lạ mà thôi
25/01/2019