Bài thơ: Nhớ quê
Nhớ quê
Bao lâu rồi không về lại quê xưa
Bữa cơm của người già chắc mặn nhiều vì nước mắt
Cha nhìn hoàng hôn mà lòng thêm quặn thắt
Mẹ xua vịt đuổi gà mà nhớ lắm các con
Bao năm rồi chiều như cũng buồn hơn
Thèm khói đốt đồng
cay cay mùi rơm rạ
Thèm cưỡi trên lưng trâu
mà chơi trò trận gỉa
Thèm thả diều ...thèm hít vị quê hương
Con ở đô thành
nhiều sự nhiễu nhương
Có chốn nào bình yên
êm đềm như dòng sông tình mẹ
Có chốn nào mênh mông như tình Cha lặng lẻ
Khóc cười gì cũng khe khẽ...rồi thôi
Con ở đô thành mà lòng nhớ mãi không thôi
Đọc dăm ba câu Thơ viết về quê nhà
cũng nghẹn ngào bật khóc
Nhìn những món ăn ngon
mà thèm món quê đậm đà dân dã
Nhìn phố xá rộn ràng
mà mơ về chốn cũ yêu thương.......
Bao lâu rồi........ không về lại quê hương
Có hôm giật thót người
khi nghe tin bão về xóm nhỏ
Thương dáng mẹ gầy ngả nghiêng trong mưa gió
Thương cha tảo tần đội cả 1 trời đau
Con sẽ về....thăm lại mảnh vườn sau
Hôn lên dãi đất quê nhà
thơm mùi của nắng
Ôm con trâu già nhởn nhơ trên bờ đê bình lặng
Đắm mình dưới lòng sông
mà vùng vẫy hệt còn thơ
Con sẽ về... mà nghe câu đợi câu chờ
Hít thật sâu mái tóc mẹ thơm mùi hoa bưởi
Dẫu có bao lâu ...cuối đất cùng trời rong ruổi
Thì quê nhà vẫn có MẸ chờ tôi.....
11.07.2017