Bài thơ: ĐÊM BIÊN GIỚI - Phan Thu Hà
ĐÊM BIÊN GIỚI
Thơ: Phan Thu Hà
Em ngồi hát giữa những người lính trẻ
Đôi mắt rưng rưng ánh lửa bập bùng
Nơi biên giới đồng khô cỏ cháy
Vệt trăng lưỡi liềm rơi xuống hoàng hôn
Tiếng hát em vút lên trong màn đêm
Nghe da diết một tình yêu bỏng cháy
Ôi giọng hát sao thiết tha đến vậy
Có phải em đang hát với lòng mình?
Em hát cho ai, hay đang hát cho anh
Hát về những người từng đi qua cuộc chiến
Vẫn đợi chờ một tình yêu sẽ đến
Khát vọng thiết tha của một con người
Giọng hát em mênh mông giữa đất trời
Làm anh bâng khuâng nhớ những người ngã xuống
Những đồng đội anh hy sinh trong cuộc chiến
Cho hôm nay thanh bình, cho đất mẹ nở hoa
Anh hát cùng em một khúc dân ca
Câu hát đưa ta về khoảng trời thơ dại
Dù nơi đây còn đồng khô cỏ cháy
Tặng em nhánh cỏ lau thay những đóa hồng
Hãy ngồi lại gần nhau bên ánh lửa bập bùng
Xung quanh ta là những người lính trẻ
Xin thức cùng anh đêm nay em nhé
Sương giăng mờ câu hát vẫn ngân xa.