Bài thơ: TẠ TỪ - Trịnh Thanh Hằng
TẠ TỪ
Trịnh Thanh Hằng
Mẹ yêu dấu con lên đường nhập ngũ
Khuất xa dần chiều ngả bóng mẹ yêu
Phút biệt ly con muốn nói thật nhiều
Mà sao cứ nghẹn ngào nơi tâm khảm
Bóng hao gầy liêu xiêu chiều ảm đạm
Đời mẹ hiền luôn dãi nắng dầm sương
Giọt mồ hôi sao đếm nổi đoạn trường
Đầy cơ cực nuôi cho con khôn lớn
Mẹ bảo rằng kẻ thù kia táo tợn
Tổ quốc cần con hãy cứ đi đi
Nơi quê hương chẳng phải bận tâm gì
Việc đồng áng mẹ gánh gồng sớm tối
Nhìn bóng mẹ sao lòng con đau nhói
Mẹ già rồi đèn trước gió hắt hiu
Vừa lớn lên chẳng giúp mẹ được nhiều
Lòng trĩu nặng bàn chân con chùn bước
Nhớ mẹ yêu con tiến về phía trước
Xốc hành trang thẳng bước tới chiến trường
Vẳng bên tai lời căn dặn thân thương
Hãy quên mẹ Tổ quốc là trên hết
Nơi đạn bom mong manh gần cái chết
Bóng mẹ hiền ngự trị trái tim con
Tổ quốc ta mệnh hệ sống hay còn
Nhờ có mẹ nơi hậu phương vững chắc
Mẹ yêu ơi chúng con luôn ghi khắc
Bóng mẹ già nghiêng gánh cả nước non
Quân đội ta bao chiến thắng vang giòn
Nhờ có mẹ người anh hùng thầm lặng
Rồi mai đây khi trời xanh biển lặng
Con sẽ về khi Tổ quốc bình yên
Mẹ con ta lại trên bến dưới thuyền
Về với Mẹ con sẽ về với Mẹ
Thơ Trịnh Thanh Hằng