Bài thơ: MẸ Ơi! CON ĐÃ TRỞ VỀ - NGA LÊ.
MẸ Ơi! CON ĐÃ TRỞ VỀ.
Thơ: NGA LÊ.
Mẹ tiễn Con đi một sớm Thu
Hành trang gói ghém tự bao giờ?
Áo lính phong sương... con mặc vội
Chiếc mũ màu xanh của ước mơ.
Con ôm vai Mẹ...Mẹ yêu ơi!
Đất nước lâm nguy giặc đến rồi
Con phải đi thôi...không thể đợi
Hết giặc... Con về với Mẹ thôi.
Thế rồi...từ độ ấy con đi
Bao đêm thức trắng đợi con về
Ánh đèn hiu hắt chong đến sáng
Chờ tiếng Mẹ ơi!. Gọi trước hè.
Mái đầu dần bạc với thời gian
Ở chiến trường xa với đại ngàn
Mẹ biết Con mình cùng đồng đội
Gối đây nằm sương khổ chẳng màng.
Con Lan hàng xóm vẫn sang chơi
Giúp Mẹ hàng ngày đấy Con ơi!
Mẹ thương nó lăm...sao ngoan thế?
Đôi mắt u buồn... nhớ xa xôi.
Mẹ biết Lan hiền chả nói đâu
Nhưng nó hàng đêm vẫn nguyện cầu
Con được bình yên.. nơi xa ấy
Người mà nó đợi đã bao lâu.
Thế rồi tiếng súng đã ngừng vang
Con trở về bên Mẹ rộn ràng
Nụ cười mãn nguyện...trên môi héo
Đúng nó đây rồi!. Lan ơi Lan...
E ấp cúi đầu... em vội sang
Hai hàng nước mắt lặng tuôn tràn
Đô hàng mi rợp...tràn hạnh phúc
Đôi má ửng hồng...anh xốn xang.