Bài thơ: Nhớ bạn tôi
NHỚ... BẠN TÔI...!
Thơ: Phan Trung
Mười ba tuổi...Tao, Mày cùng chí hướng
Cả hai thằng theo ước muốn bản thân
Xa gia đình sớm nhập Thiếu Sinh Quân
Khi chúng bạn còn mặc quần thủng đít.
Vẫn còn đó bao vết mờ chằng chịt
Sẹo thao trường chẳng kịp khép liền môi
Xây xước da lăn lộn giữa đất đồi
Bao máu đổ cùng mồ hôi nước mắt.
Giờ nghĩ lại thấy chúng mình giỏi thật
Mùa đông về cái lạnh cắt thấu xương
Lao xuống ao báo động giả đêm trường
Lặn mò súng hà hơi sương buốt giá.
Kỉ luật thép cho chúng mình gan dạ
Trước quân thù không mặc cả nghĩ suy
Súng chắc tay cái chết có sợ gì
Nay hai đứa lại phân li sinh tử.
Tao vẫn nhớ ngày mình nghe tin dữ
Quặn thắt lòng và lệ cứ trào tuôn
Đớn đau sao khi thấy hai đứa con
Cùng người vợ mày chưa tròn trọng trách.
Mày gặp nạn hi sinh nơi đất khách
Vẫn một lòng với trách nhiệm chẳng xa
"Thả cốt tao xuống biển đảo quê nhà
Dù là ma tao vẫn còn cống hiến ".
Nay lặng lẽ một mình tao trước biển
Nhớ bạn hiền xin khấn nguyện vòng hoa
Hãy cùng tao bảo vệ biển quê nhà
Mày mãi sống trong tao và Đất Nước...!
P/S: Đang thấy nhớ bạn - Thượng Úy XUÂN TÙNG
Ảnh: đã được làm lại