Biển nhớ
Trong số những tác phẩm âm nhạc trữ tình để đời của nhạc sĩ Trình Công Sơn, "Biển nhớ" được sáng tác khi ông 23 tuổi, được coi là nối tiếp thành công của hai kiệt tác "Diễm xưa và Hạ trắng". Bản tình ca được cho là lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của cố nhạc sĩ, người đầy nỗi buồn và xúc động khi ngồi nhiều đêm trên bãi biển Quy Nhơn để nhớ về người con gái Tôn Nữ Bích Khuê.
Câu hát được lặp lại nhiều lần nhất là “ngày mai em đi…” như chất chứa biết bao buồn đau của tác giả. Bởi lẽ, chính ngày mai, cô gái ấy sẽ rời xa anh mà không hẹn ngày gặp lại. Chính sự mơ mộng và quá đỗi “thơ” những câu đầu bài hát khiến người nghe chỉ biết đắm mình thưởng thức nhưng chưa đoán được ý nghĩa sâu xa. Thế nhưng có lẽ chính nhạc sĩ khi viết những câu từ này cũng trong trạng thái mơ hồ của tâm hồn, khiến bài hát mang lại sự rung động nhẹ nhàng mà đầy thổn thức.
"Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
gọi hồn liễu rũ lê thê
gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi
đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
sỏi đá trông em từng giờ
nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Ngày mai em đi
biển nhớ em quay về nguồn
gọi trùng dương gió ngập hồn
bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn vàng
hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
nghe ngoài biển động buồn hơn
Hôm nào em về
bàn tay buông lối ngỏ
đàn lên cung phím chờ
sầu lên đây hoang vu"