Như cánh vạc bay
“Như cánh vạc bay” vừa có chút gì đó đẹp đẽ, vừa buồn bã, vừa có “hương thơm quyến rũ” của sự bao la, bấp bênh của cuộc sống. Giọng ca ấm áp, cao quý của ca sĩ Khánh Ly thể hiện từng ca khúc dịu dàng, nồng nàn, từ từ đưa người nghe về với xứ lạnh rừng thông, nắng, và người con gái xinh đẹp như trong trí nhớ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Ca sĩ Khánh Ly cho biết ông sáng tác ca khúc này trong chuyến thăm Đà Lạt, nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tặng cho cô bài hát này làm quà. Khi đó, nhạc sĩ đang nghỉ ngơi bên bờ một con sông nhỏ trong rừng thì tình cờ nhìn thấy một cô gái đi chân trần trên sông. Nắng vàng soi trên tóc, khắp người, gió lùa vào áo, nhà thơ đọng lại trong suy nghĩ, và từ đó chữ viết của ông trở nên “như cánh vạc bay".
"Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi
Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt em
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng
Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u
Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh."