Một cõi đi về
Tất cả các ca khúc của nhạc sĩ Trình Công Sơn không chỉ có nhạc và lời. Mỗi tác phẩm đều chứa đựng câu chuyện về cuộc đời ông và luôn dẫn dắt người nghe đi đến ý nghĩa cuộc đời, nhân sinh. “Một cõi đi về” là một trong những bài hát như vậy. Bài hát này chứa đựng triết lý sống sâu sắc và phản ánh một phần thế giới tâm linh của ông. Vì vậy, bài hát này có nhiều chiều sâu và là bài hát mang tính ý thức tư tưởng âm nhạc của người nhạc sĩ ở mức khá cao.
Bản thân cố nhạc sĩ cũng cho rằng đó là một bài hát lạ và nói: “viết thì viết vậy nhưng để giải thích rõ ràng thật khó”. Nhiều người chưa thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa của bài hát này, nhưng theo nhạc sĩ, "điều quan trọng nhất là làm thế nào mở ra một con đường ngắn nhất đi từ trái tim đến trái tim của người khác mà không cần cắt nghĩa gì thêm".
"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.
Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa
Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.
Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
Từng lời tả dương là lời mộ địa
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe.
Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì."