Tuổi đá buồn
Tựa đề bài hát khiến người ta phải suy nghĩ và nặng trĩu tâm tư. Đây là một trong những tác phẩm âm nhạc mà cố nhạc sĩ tìm thấy cảm hứng khi ngồi trong căn phòng nhỏ thuê ở biệt thự Bảo Lộc, nhìn ra con đường dẫn đến ngôi chùa gần đó.
"Tuổi đá buồn" là phiên bản âm nhạc của cơn mưa như trút nước kéo dài hàng tháng trời ở Bảo Lộc. Đây có thể coi là sáng tác khắc họa một hoàn cảnh con người ẩn chứa nỗi buồn vô cùng. Lời bài hát như chứa đựng những tiếng thở dài của những con người lạc lối, không biết làm cách nào để thoát khỏi vòng xoáy của cuộc đời và thời gian.
"Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang em mang
Đi về giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai.
Đoá hoa hồng cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em nồng nàn
Ru em nồng nàn
Trời còn làm mây
Mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng
Trôi nhanh trôi nhanh
Như dòng nước hiền
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai."